Tìm cha cho con gái
Một buổi tối, chồng tôi thú nhận có quan hệ với một đồng nghiệp và cô ta đã mang bầu. Anh ta đề nghị li dị. Nếu tôi chấp nhận, anh ta sẽ có trách nhiệm cung cấp tiền nuôi bé Cà Phê (tên ở nhà của con gái chúng tôi).
Tôi hụt hẫng như rơi xuống vực thẳm. Vậy mà bao lâu nay tôi đã tin tưởng chồng, bỏ ngoài tai những lời đồn đại. Sau rất nhiều suy nghĩ, dằn vặt và trăn trở, biết là không thể níu kéo kẻ bạc tình, tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn. Để trốn chạy nỗi đau, tôi xin chuyển công tác về một thị trấn heo hút miền trung, nơi có cô bạn thân giúp tôi xin được một công việc phù hợp.

Nhiều đứa trẻ đi cùng ba mẹ khiến con gái tôi luôn nhắc lại câu hỏi về ba. Làm sao tôi có thể nói với con rằng ba nó đã chạy theo một người khác khi nó vừa chập chững biết đi? Lý do đơn giản nhất là:“Ba con đi công tác”. Tôi hi vọng khi lớn hơn, Cà Phê sẽ hiểu và tha thứ cho lỗi lầm của mẹ là đã không giữ được ba cho nó.
Hôm đó, khi đến lượt Cà Phê lên đu quay, tôi đang mải nói chuyện với cô bạn hàng xóm nên người đàn ông điều khiển động cơ đã nhấc cháu lên một con sư tử. Hết 5 phút vòng quay, anh lại đưa Cà Phê xuống. Chạy đến bên cạnh tôi, mắt cháu sáng ngời. Nó ôm cổ mẹ, áp đôi má mềm mại vào mặt tôi, thì thầm: “Mẹ ơi! Con tìm thấy ba rồi! Ba kia kìa!”.
Nó đưa ngón tay trắng hồng chỉ vào người đàn ông vừa bế nó ra khỏi đu đang đứng bên cạnh bàn điều khiển. Tôi nghiêm giọng: “Cà Phê không được nói bậy! Không phải ba! Chúng ta về nhà thôi!”. Mặt con bé lập tức xịu xuống. Mắt nó rơm rớm như muốn khóc và nhất định không chịu về: “Con muốn chơi nữa! Con không về nhà! Con muốn đợi ba!”. Tôi lúng túng nhìn xung quanh. May mà không ai để ý. Dỗ dành mãi không được, tôi đành mua vé cho con đi lần nữa.
Khi tôi định bế cháu đặt lên lưng một con ngựa thì nó lảng ra, chạy lại gần người đàn ông, kéo tay anh: “Ba ơi! Ba bế con lên đi!”. Tôi lặng người, hai chân tê dại, má nóng bừng. Thật ngạc nhiên là anh cúi xuống, mỉm cười dịu dàng: “Tất nhiên rồi! Con gái ạ!”. Tôi tiến lại gần anh, lí nhí: “Tôi …Tôi xin lỗi …Cháu còn dại!”. Anh gật đầu, trìu mến nhìn theo Cà Phê: “Không sao! Con gái chị rất dễ thương!”.
Dàn đu bắt đầu quay với tiếng động cơ tíc tic…Khi đi ngang qua tôi và anh, cháu giơ bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy, hai mắt tít lại trong nụ cười rạng rỡ. Một niềm tiếc nuối vu vơ chợt xao động trong tôi. Giá như hạnh phúc này của con gái tôi là có thực?
Cà Phê còn được anh cho đi thêm mấy vòng miễn phí nữa, mãi đến khi chiều bắt đầu buông xuống và công viên đã vắng vẻ. Tôi nhắc con cám ơn và chào anh để về. Con bé ngước đôi mắt tròn xoe màu xanh lơ lên nhìn anh. Thay vì làm như tôi bảo thì nó hỏi: “Bác ơi, bác có phải là ba của con không?”. Giọng nó nghiêm trang, ánh mắt long lanh và tràn trề hi vọng. Tôi sững sờ, cứng người ra chờ đợi phản ứng của anh. Trời ơi! Nếu anh nói không, nó sẽ rất thất vọng. Nhưng nếu khác đi thì liệu màn kịch này sẽ kéo dài được bao lâu?
Anh cúi xuống, đưa bàn tay to bè vuốt vuốt mái tóc Cà Phê, mỉm cười: “Phải! Bác chính là ba của con!”. Con gái tôi túm tay anh, reo lên: “Con đã nói rồi! Bác là ba của con! Ba của con!”. Quay sang tôi, nó hí hửng: “Vậy mà mẹ nói ba đi công tác!”.
Tim tôi chợt đau nhói. Vừa không muốn làm tắt đi niềm hi vọng của con, vừa không muốn trở thành kẻ vô duyên trong mắt người đàn ông xa lạ, tôi nghiêm mặt: “Cà Phê! Con chào bác rồi về!”. Cà Phê nắm chặt tay anh, phụng phịu: “Ứ ừ! Ba về với con cơ!”. Người đàn ông ngước lên, nháy mắt với tôi. Tôi sững lại. Trong ánh mắt anh tôi thấy thấp thoáng một niềm vui chân thực.
Anh cúi xuống Cà Phê, trìu mến: “Ba có nhiều công việc phải làm nên ngay bây giờ chưa thể về với hai mẹ con. Hay là vầy, chiều chủ nhật ba đến thăm con gái, được không?”. Anh nói với bé nhưng ánh mắt lại hướng về tôi, dò hỏi. Con gái tôi hồ hởi: “Và ba ăn cơm với con nữa nhé!”. Nó quay sang, giật giật tay tôi: “Kìa mẹ! Mẹ mời ba ăn cơm đi!”. Tôi lưỡng lự giây lát, gật đầu: “Được rồi! Mẹ con mình mời bác ăn cơm!”. Tôi muốn giữ mãi những tia sáng long lanh trong mắt con.
Đúng hẹn, anh đến, chìa con gấu bông trắng cho Cà Phê: “Tặng con gái nè!”.Cà Phê ôm con gấu, quay sang tôi, ánh mắt rạng ngời: “Mẹ nói đúng! Ba mới đi công tác về”. Tôi nhìn anh, thì thầm: “Rất cám ơn anh”.
Trong câu chuyện sau bữa ăn, tôi được biết, anh đã từng có một gia đình. Nhưng vợ chê anh nghèo, bỏ anh, lấy một người đàn ông ngọai quốc, mang theo đứa con gái…Thảo nào, anh quý Cà Phê. Từ hôm đó, anh thành người khách luôn được mong đợi, nhất là con gái tôi. Và lần nào cũng rất khó khăn anh mới chia tay Cà Phê để ra về.
Có lần anh hỏi tôi, anh có thể trở thành “ba thật sự” của Cà Phê không? Tôi im lặng. Tôi biết anh quý Cà Phê và con gái tôi cũng rất gắn bó với “ba”. Nhưng tôi chưa hiểu nhiều về anh. Mặt khác, đã một lần đổ vỡ, tôi rất sợ lại mắc phải sai lầm.
Vẫn biết là Cà Phê cần có ba và hình như con đã tìm được “ba”. Nhưng hãy cho mẹ thời gian để chấp nhận “ba”, Cà Phê nhé!