Tổ trác

Tân là trưởng phòng quản lý chất lượng. Ai cũng biết anh giỏi giang, làm việc hiệu quả. Khổ nỗi, anh chàng có cái tật nóng tính như lửa.

Bữa nọ, một nhân viên dưới quyền làm hỏng chuyện, điện thoại về báo cáo liền bị sếp Tân giũa te tua và gọi là “đồ ngu như lợn”. Anh nhân viên nọ còn đang ấp úng giải trình thì sếp đã cúp máy cái rụp.

Anh nhân viên gọi lại, nhưng vừa mở miệng “dạ, anh cho em báo cáo...”, thì đã bị sếp quát vào mặt “cút đi”. Lần này, cái ống nghe bị giằng mạnh đến nỗi cả cái điện thoại suýt rơi xuống đất. Song vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại réo lên. Lần này sếp trưởng phòng không chịu đựng nổi nên vừa cầm máy lên đã hét: “Đ.M, đồ củ đậu, đồ ăn hại. Đã bảo cuốn xéo đi...”. Dứt lời sếp trưởng phòng quăng luôn điện thoại.

Kết quả: Người cuốn xéo không phải anh nhân viên nọ mà chính là vị trưởng phòng. Bởi cuộc điện thoại thứ ba là của giám đốc tổng công ty, sếp của sếp anh.