Tội ngoại

Cháu tôi lấy vợ ở xa. Chúng tôi lo lắm, chẳng biết thủ tục cưới xin thế nào, lại lo thời gian cập rập không tổ chức chu toàn sẽ mất lòng nhà gái thì bất tiện biết bao

Chúng tôi ngồi bàn bạc tính toán, chỉ ước gì cháu tôi lấy béng một cô gái gần nhà, vừa đỡ tiền tàu xe đi lại vừa thông hiểu phong tục tập quán. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, nó lại chọn một cô gái nơi xa xôi, chúng tôi chưa đặt chân tới vùng ấy bao giờ!

Đang tính nát óc, vừa vui vừa lo lắng, nó gọi điện về, bảo: “Xong rồi. Cứ giờ ấy, mời các cụ vào, thế mà làm lễ thôi. Nhà gái đã lo giùm mọi thứ, từ hội trường, xe đưa xe đón, các hộp quả, cả các cháu bê quả nữa, xong hết cả rồi. Mọi người cứ yên tâm, xuống ga tàu, đã có người đón, đưa về các gia đình ở tạm, đón tiếp thịnh soạn. Đến giờ, các bác, các cụ chỉ việc có vài lời cám ơn bên ngoại là được”.

Thực nhẹ hết cả người! Ví thử là chúng tôi, hoàn cảnh ấy, chắc gì đã chu đáo được đến thế. Chưa kể trong nhà nhiều người khó tính, hẳn sẽ đưa ra nhiều thử thách, nhiều điều kiện, lắm thủ tục khác người. Bây giờ ai nấy đều thở phào, mười phần lo lắng đã chuyển thành mười phần mừng vui.

Đám cưới tổ chức rất long trọng, đặc biệt đầm ấm, thân tình. Chúng tôi mới cười bảo với nhau: “Sau này, rút kinh nghiệm, nhà mình đừng hành con rể nhé!”.

Vâng, đám cưới thường rất là mệt. Mệt nhất là lo, là nghĩ. Phải lo nghĩ đối phó với những yêu cầu, những lời ra tiếng vào của bên nội, bên ngoại, những chuyện đâu đâu, bọn trẻ chẳng bao giờ quan tâm, nhưng đôi khi chuyện thông gia sứt mẻ không biết lúc nào hàn gắn nổi.

Thế nhưng gia đình chúng tôi gặp may, được gia đình bên ngoại rất trân trọng, tạo mọi điều kiện thuận lợi. Chúng tôi vì vậy cũng cảm thấy hết sức xúc động.

Bây giờ cháu dâu tôi mới sinh, đang ở trong nhà ông bà ngoại. Cái câu “cháu nội tội ngoại” là như thế đấy!