Tôi phải rời xa anh ?
Được yêu và trở thành vợ anh là niềm hạnh phúc lớn nhất tôi được nhận từ cuộc đời. Anh không khinh thường, coi rẻ tôi - một cô gái đã đánh mất cái ngàn vàng quý giá đời con gái -mà ngược lại anh hết mực yêu thương và tôn trọng tôi
Nhận lời làm vợ anh, ngoài tình yêu còn có cả lòng biết ơn, anh đã dang tay kéo tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, anh đã cho tôi niềm tin ở cuộc sống này. Hạnh phúc bên anh lặng lẽ trôi qua trong yên bình, yêu thương.
Sẽ là mãi mãi, nếu không có cái ngày định mệnh đáng nguyền rủa ấy đến với tôi, ngày tôi đã cướp đi quyền làm mẹ của mình chỉ vì những viên thuốc cảm. Tôi như chết đứng trước kết quả của bệnh viện, di chứng để lại trong lần phá thai trước khiến bào thai lần này rất yếu không thể chịu nổi sức tàn phá của những viên thuốc tôi uống, đau lòng hơn khi vĩnh viễn tôi mất đi quyền làm mẹ. Cả bầu trời chao đảo trước mắt, sự mất mát quá lớn đối với tôi, tôi căm ghét chính mình, đau khổ tột cùng. Nhưng điều làm tôi sợ nhất là phải đối diện với anh, với niềm khao khát mãnh liệt được có cháu bế của bố mẹ chồng...
Phải nói sao cho anh hiểu? Câu hỏi quay cuồng đánh ngã tôi từng ngày. Nói thật và xin anh tha thứ hay ra đi trong im lặng? Không, tất cả đều không thể, tôi không thể ích kỷ gây ra cho anh thêm bất kỳ một tổn thương nào, đã quá đủ những đau khổ, dằn vặt, đấu tranh tư tưởng khi anh phải vượt qua rào cản gia đình để chấp nhận tôi.
Tôi không muốn là người gây ra đau khổ cho anh, người đàn ông yêu quý nhất đời tôi. Tôi sẽ rời xa anh đến một nơi không ai biết tôi là ai, khi biết được sự thật anh sẽ hiểu và tha thứ cho tôi...