Trái tim nhút nhát
Tôi gặp anh năm 18 tuổi khi dọn về nhà mới. Qua những lần trêu chọc, chúng tôi thân nhau và thường đứng nói chuyện ở hàng rào. Ở trường, chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà thường kể chuyện cho nhau nghe. Những lúc tôi tâm sự, anh chỉ lắng nghe, im lặng và cười. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình.
Tốt nghiệp trung học, tôi học cao đẳng, còn anh vào thành phố học đại học. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng tôi sợ, con gái ai làm vậy và cơ hội ấy qua đi. Trong những năm đại học, tôi muốn thổ lộ cùng anh nhưng nghĩ đến xung quanh anh có nhiều cô bạn xinh đẹp nên không thể. Tôi rất buồn và đã khóc rất nhiều khi không nói được những điều trong trái tim mình. Anh ra trường, có việc làm ổn định và cũng là lúc ba mẹ anh chuyển về sống ở thành phố. Cho đến một ngày kia tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời đám cưới anh.
Tôi đến dự đám cưới rất vui vẻ nhưng những giọt lệ đang rơi trong lòng tôi. Sáng hôm sau, anh tiễn tôi ra ga và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi.
Cho đến khi mất hết hy vọng, tôi nhận được lời nhắn: “Hãy đến gặp anh ở hàng rào ngày trước”. Anh kể tôi nghe về những chuyện buồn xảy ra, về chuyện ly hôn. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu nay.
Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Những ngày chờ đợi kéo dài cho đến khi tôi đã gần như quên tất cả thì bỗng được điện thoại của chị gái anh. Chị ấy cho biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường từ thành phố về quê. Tim tôi như ngừng đập. Tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt của sự mất mát và những điều chưa kịp nói anh nghe.
Cầm quyển nhật ký của anh trên tay, tôi không tin vào mắt mình. Nó được bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát nên không dám thổ lộ điều đó. Anh hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được gặp lại tôi trong ngày cưới. Cuốn nhật ký kết thúc với dòng chữ: “Hôm nay, anh nhất định sẽ nói với em rằng anh rất yêu em...”. Đó là ngày anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn. Và tôi thật hối hận vì anh không thể nghe tôi nói: Em cũng rất yêu anh!