Trên xe ba gác

Chập choạng tối, đường TPHCM lấp loáng ánh đèn hắt ra từ các cửa hiệu. Dòng xe cộ chảy tràn trên các con đường. Ai nấy đều có vẻ vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc. Trên chiếc xe ba gác không động cơ, được đẩy bằng đôi tay khẳng khiu, đen nhẻm của người đàn ông có đôi mắt hằn nỗi âu lo, hai đứa trẻ cười đùa rúc rích trên “ngôi nhà di động” chật chội ấy.

Nụ cười của chúng trong sáng và hồn nhiên như lấp đi tiếng thở hổn hển, mệt mỏi của người cha. Hai đầu xe chất hai bao phế phẩm, hai đứa trẻ nhún nhảy trên đó. Chúng tíu tít kể chuyện như hai con chim non. Thi thoảng, hai đứa kéo tấm bạt phủ lên người rồi thích thú thụt thò cái đầu ra ngoài như hai con rùa nhỏ. Người đàn ông trầm ngâm, bước đi chậm chạp. Trên mặt ông, từng giọt mồ hôi lăn xuống đều đều như tiếng nghiến kèn kẹt trên đường của chiếc bánh xe ba gác đẩy.

Mỗi lần trông thấy những cái bao rác nhỏ trên hè, ông dừng lại, dùng đôi tay trần đảo bịch rác kiếm tìm tỉ mỉ như người ta đãi vàng. Hai đứa bé cũng nhanh nhảu ùa xuống phụ giúp cha. Hai lon bia, vài cái hộp nhựa được nhét cẩn thận vào xe và chuyến hành trình lại tiếp tục. Sau mỗi lần dừng lại như thế, khuôn mặt của ông như dãn ra. Đối với người đàn ông nghèo khó ấy, niềm vui không chỉ bởi những chiếc lon phế phẩm. Ông đã có hai người bạn nhỏ, hai người giúp việc và hai niềm an ủi trong những tháng ngày lặn lội mưu sinh.