Trò chuyện với con trai 18 tuổi
Con trai yêu quý của ba, lẽ ra ba con mình tâm sự với nhau lâu rồi, khi con thi xong đại học. Nhưng không hiểu sao, giờ con đã vào đại học vài tháng nay, mà giữa hai người đàn ông (ba – con) vẫn có cái gì đó khó nói
Hôm giao cho con chiếc xe gắn máy, chiếc điện thoại di động và ba “kè” con đến trường đại học một cách... thành công, ba như thấy mất mát cái gì đó thiêng liêng. Giờ con đã đi được xe gắn máy, con không phải ngồi sau ba để đến trường, ba trở nên rảnh rang, và ba cảm thấy mất mát cái gì đó... Nhưng không, giờ là lúc con tìm đường bay.
Tự nhiên ba nhớ đến đoạn kết trong tác phẩm Thế giới phẳng của Thosmas L.Friedman: “Tôi muốn khép lại cuốn sách này bằng câu chuyện sau đây: Khi con gái tôi vào đại học mùa thu năm 2004, tôi và vợ tôi đưa cháu đến trường trong một ngày tháng 9 ấm áp. Trời nắng đẹp. Con gái tôi đầy hào hứng, nhưng tôi có thể nói một cách rất thật rằng đó là một trong những ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi! Đó không đơn thuần là một ngày bố - và - mẹ – tiễn – con – vào -trường – đại – học. Không, tôi bận tâm vì một điều khác. Đó là cảm giác rằng tôi đang đưa con gái tôi vào một thế giới có nhiều nguy hiểm hơn rất nhiều so với thế giới mà nó được sinh ra. Tôi cảm thấy rằng tôi vẫn có thể dành cho nó một phòng ngủ mỗi khi trở về nhà, nhưng tôi không thể mang lại thế giới cho nó, một thế giới vô tư mà tôi từng tưởng tượng ra khi còn ở tuổi của nó...”.
Vâng, con đang bước vào đời với một thế giới phẳng và cũng đầy bất trắc như vậy, dù con đang sống trong một quốc gia đang hòa bình. Hãy cảnh giác với những cạm bẫy đến vô cùng đang chờ đợi con, cũng giống như nhiều cơ hội đang chờ đợi con. Nhưng ba khuyên con, nên và cần trở thành công dân của toàn cầu tốt nhất có thể. Ở thế hệ con bây giờ, đủ cơ sở để làm như vậy: Tiếng Anh con quá tốt, Internet trong tầm tay và con đường học hành thênh thang. Nó khác hoàn toàn thế hệ của ba cách đây 30 năm. Khi ấy ba cũng 18 tuổi, đã lăn lộn cùng cái sống, sự chết chóc ở chiến trường Tây Nam. Khi ấy mỗi bước chân ba đi phải đặt mũi giày nhà binh xuống trước để dò mìn, một tay cầm cần tre vuốt cực mỏng cũng để dò mìn, tay phải ôm ghì khẩu AK... Vậy mà ba và đồng đội của ba vẫn đến đích, dù có nhiều người không bao giờ trở về. Nay thì con ngồi trên xe gắn máy, rồi con sẽ ngồi trên xe hơi, giậm ga, đến đích. Và kia, con cũng đang trên xa lộ Internet mênh mông. Chỉ có điều con phải đi như thế nào để về đích thành công thôi.
Nghị lực: Động cơ cho tuổi 18
Hãy ước mơ. Con người sống phải có ước mơ và thực hiện cho được ước mơ đó. Nhưng con phải ước mơ những điều có thể thực hiện được, chứ không phải viễn mơ. Phải lượng sức mình để đừng rơi vào thất vọng. Hàng ngàn năm qua, thế giới có nhiều vĩ nhân, hãy đứng trên vai những người khổng lồ ấy mà tiến lên. Đừng mơ làm người khổng lồ, họ có số phận của họ, còn con hãy theo họ là được, để làm người đúng nghĩa hai từ CON NGƯỜI viết hoa.
Để làm được điều đó, con phải có nghị lực. Nghị lực, theo ba, nó như một thứ nhiên liệu cho động cơ 18 tuổi. Không có nghị lực, không thể làm bất kỳ điều gì, kể cả “quyết tâm” 5 giờ sáng dậy tập thể dục! Nói về nghị lực là bất tận. Trước hết, con phải yêu cuộc sống. Có cuộc sống là có tất cả. Những điều này, con nên thuộc lòng bài thơ Ca ngợi cuộc sống của bác Tế Hanh. Ba sẽ tìm cho con bài thơ này, nhưng ba có nhớ vài câu, có thể không chính xác lắm, nhưng thật tuyệt diệu: “Tôi càng sống càng tin rằng / Cái còn lại vẫn là hơn cái mất / Và sự sống là cao hơn tất cả...” Hoặc: “Ta đang đi bỗng gãy một tay / Gãy tay phải ta viết bằng tay trái / Gãy cả hai ta tập viết bằng chân...” Bài thơ ấy dạy ta làm người đó, dù làm người khó, rất khó, như Khổng Tử từng nói: “Vi nhân nan, vi nhân nan!”.
Tình yêu
Ồ, tình yêu! Cái này ba cũng không đủ lời để giải nghĩa với con thế nào là tình yêu. Bởi từ khi loài người biết yêu đến nay – thời đại toàn cầu hóa 3.0, con người vẫn loay hoay chưa định nghĩa xong thế nào là tình yêu. Nói như vậy để con hiểu rằng tình yêu bí ẩn đến chừng nào, hấp dẫn đến chừng nào! Ở tuổi con, có thể yêu được rồi, nhưng con nên hiểu rằng tình yêu là trái cấm, trái đắng, là khổ đau, là hạnh phúc tuyệt trần... cho nên phải cẩn thận trước nó. Cẩn thận không có nghĩa là con sợ nó, mà hãy để trái tim con đập một cách tự nhiên, để cảm xúc của con thăng hoa.
Hôm trước, ba con mình có nghe Damien Rice hát bài Cheer Darling (Uống đi em), con nhớ không, con nói rằng thằng cha này giả vờ thất tình, mỗi lần hát là mỗi lần uống say khướt và quỳ xuống khóc! Nhưng ba nghĩ Rice khóc thiệt đó con ạ. Trong tình yêu có trạng thái gọi là thất tình. Đó thực ra cũng là một thứ hạnh phúc tuyệt trần, như Hàn Mặc Tử trong tuyệt vời hạnh phúc mới viết nổi câu thơ như vầy: “Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ / Em lấy chồng rồi hết ước mơ!”. Con đừng làm theo những thiên tình sử, đừng thất tình đến vỡ tim, bởi như vậy chẳng phải là cuộc sống. Hãy đọc kỹ bài thơ của bác Tế Hanh, cũng có đoạn nói về tình yêu: “Ta yêu em với tất cả tâm hồn / Nếu em bỏ ta, ta buồn biết mấy / Mất người yêu ta còn lại tình yêu...” Và, điều con nên làm khi thất tình, hãy gọi ba, ba con mình nói chuyện về phụ nữ, chắc thú vị lắm, dù ba vẫn tin rằng ba vẫn chưa thể hiểu nhiều về phụ nữ...
Con yêu quý,
Con đang bước vào đời với những điều kiện rất thuận lợi để trở thành một công dân của toàn cầu. Nhưng trước khi là vậy, con hãy là con trai ngoan của ba mẹ, là người “anh vĩ đại” của em trai con, là cháu yêu của đại gia đình, là công dân tốt của đất nước, là một chàng trai sống văn minh, lịch thiệp và hiểu biết. Muốn được vậy chỉ có học. Chỉ có con đường đó con sẽ đến đích.