Truy nã thằng methanol
Đại tửu gia Lưu Linh khi chết bị đày xuống địa ngục, vì cái tội ở trên dương thế nhậu nhẹt quá dữ dội, gây rối trật tự công cộng. Lưu Linh cũng chẳng buồn, vì ở địa ngục thi thoảng Lưu Linh vẫn kiếm được vài xị rượu không có methanol, bởi được phân công đi bắt rượu lậu dưới âm phủ! Thế cũng sướng hơn trần gian rồi. Sướng hơn nữa, vì không phải uống cái thứ mỹ tửu cà giựt chứa đầy rẫy chất độc hại – nguyên nhân làm cho đại tửu gia Lưu Linh sớm chầu Diêm vương
Vậy mà chưa yên thân. Tự nhiên Ngọc hoàng xem sổ thiên tào thấy Lưu Linh đang ở dưới âm phủ, đập bàn quát to: “Tại sao các ngươi lại nhốt thằng con ta dưới địa ngục, hỉ!” (những thằng uống rượu là con Ngọc hoàng mà lỵ). Lập tức Ngọc hoàng ký quyết định điều động Lưu Linh lên thẳng thiên đường nhận chức vụ quan “cử tửu”. Số là dạo này trên thiên đường nhiễm cái thói xấu xa dưới trần gian, phong trào nhậu nhẹt lên cao chưa từng có, lan cả đến... Ngọc hoàng! Ngọc hoàng tiếp khách không xuể, ngày nào cũng dăm ba bận, lúc thì bia bọt, lúc rượu dân tộc, lúc rượu Tây, làm Ngọc hoàng mất sức vô cùng tận.
Nhận được quyết định điều động của Ngọc hoàng, Lưu Linh đại tửu gia sướng như điên, vì đúng nghề của chàng rồi. Cái gì chứ chuyện “khai tửu”, “chiết tửu”, “cử tửu”, không ai làm đẹp như Lưu Linh. Từ ngày có Lưu Linh, Ngọc hoàng cũng sung sướng lây, vì không phải tối nào cũng say xỉn. Các cung tần mỹ nữ hầu hạ Ngọc hoàng đội ơn Lưu Linh vô cùng, vì sức khỏe Ngọc hoàng ngày càng tốt hơn, tối nào cũng hoàn thành nhiệm vụ cao cả.
Một hôm Ngọc hoàng ngồi uống trà mà mặt buồn rười rượi. Thấy vậy Lưu Linh vấn an, hỏi: “Bẩm Ngọc hoàng, dạo này thấy long nhan kém tươi?”. Ngọc hoàng thở dài, đáp: “ Ta buồn vì các con ta thi nhau tử vong... Tất nhiên ta chẳng có đứa con nào dưới trần gian, nhưng mấy thằng uống rượu dưới đó, tự khi nào, mỗi lẫn “cử tửu” đều hát câu “những thằng uống rượu là con Ngọc hoàng...”. Nghĩa tình vậy, cho nên dù chúng nó không phải con ta đẻ ra, nhưng chúng đã tự nhận như vậy thì ta đâu nỡ từ chối. Nghe nói hai tuần qua mấy đứa con ta dưới trần gian bị ngộ độc rượu mấy chục ca, tử vong mất 9 đứa. Ta buồn quá. Bấy lâu nay thi thoảng cũng có thằng chết vì rượu, nhưng do chúng quá chén, vui quá đà, uống rượu thì quá giới hạn... Còn giờ đây trần gian lại có rượu độc, mới buồn làm sao”.
Nói xong Ngọc hoàng nhìn Lưu Linh, chợt nảy ra sáng kiến điều đại tửu gia này xuống dương thế gấp gấp để điều tra mấy cái vụ ngộ độc rượu. Lưu Linh chấp hành, bởi nhiệm vụ này nghe bộ coi cũng vui vẻ đây!
Xuống trần gian sau gần 1.700 năm xa cách, đại tửu gia Lưu Linh thực sự choáng ngợp trước thị trường rượu quá phong phú của trần gian. Ngày xửa ngày xưa trong rừng trúc, Lưu Linh nổi tiếng là ngạo mạn giang hồ, nhưng lúc ấy cũng chỉ có rượu đế ngâm đào. Còn bây giờ trần gian thời @ đủ loại ruợu vô thiên lủng: rượu chuối hột, nếp than, nếp đục, rhum; còn các loại ngâm động vật thì nhiều vô kể: xà tửu, bổ củi tửu, bò cạp, nhộng, tằm, cao các loại... Ôi thôi không thể kể hết. Để thực chứng, Lưu Linh chơi một vòng, cứ mỗi thứ làm vài ly, làm hoài từ sáng đến sẩm tối, càng uống Lưu Linh càng đã, trong bụng bảo rượu ngon vậy sao mấy thằng con Ngọc hoàng nó ngủm củ tỏi nhỉ?
Xong chầu kinh ly kiểu khám điền thổ, đối ẩm thực chứng, Lưu Linh về khách sạn. Chưa kịp tắm rửa, tự nhiên Lưu gia thấy đầu óc nặng trĩu! Thôi chết rồi – Lưu Linh hét lên, ta bị nhiễm methanol rồi. Ngay lập tức, Lưu Linh telephone cho Ngọc hoàng đề nghị được cấp cứu. Ngọc hoàng hoảng quá telephone cho sở y tế Sài Gòn, cho xe cấp cứu đến đưa đại tửu gia Lưu Linh đến bệnh viện. Rất may sở y tế Sài Gòn đã có phác đồ điều trị ngộ độc rượu, Lưu Linh đại tửu gia được cứu sống, ngay lập tức thăng khỏi trần gian!
Gặp lại Ngọc hoàng, Lưu Linh báo cáo lại sự tình. Tức quá Ngọc hoàng hét: “Methanol là cái thằng nào!? Hỉ! Ta quyết định cho truy nã toàn cầu cái thằng này!”
Vậy là một chiến dịch rầm rộ truy bắt thằng methanol bắt đầu...