Ước mơ bỏ lại

Hai anh em Peter và Rainy sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia, sau giờ làm việc mệt mỏi trở về, họ choáng váng khi nhận thông báo: Thang máy của chung cư bị hư. Họ buộc phải đi bộ lên căn hộ của mình ở tầng thứ 80.

Sau khi vất vả lên đến tầng 20, thở hổn hển và mệt nhừ, họ quyết định để những túi xách của mình ở nhà người quen và sẽ quay lại lấy vào hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lẩm bẩm gì đó và rồi hai anh em cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng nhận ra chỉ còn 20 tầng nữa là đến nơi, họ quyết định không cãi vã và tiếp tục leo lên. Họ lẳng lặng bước và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện chìa khóa ngôi nhà để trong túi xách đã gởi lại ở tầng 20...

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè từ khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn chịu áp lực, căng thẳng đến nỗi chúng ta mệt mỏi rồi vứt bỏ gánh nặng này khi ở tuổi 20.

Rồi sau đó, chúng ta lại sống một cách tích cực, năng nổ và có những ước mơ lớn hơn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất những ước mơ ấy; đôi lúc cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra không còn nhiều thời giờ nữa để phàn nàn nên chúng ta sống trong sự bình an, thanh thản và nghĩ rằng không còn điều gì làm mình thất vọng nữa. Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, chợt nhận ra không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ đã vứt bỏ ở tuổi 20.