Vẫn hy vọng
Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với rất nhiều nạn nhân đang tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm các người thân trong gia đình bị lạc trong trận bão lụt
Tất cả họ đều cần cứu giúp về nhà ở, thực phẩm và quần áo. Tất cả mọi thứ đã bị nước cuốn trôi hết. Rất ít người có thể quay trở lại làm việc nên tiền bạc cạn kiệt. Một số người vẫn chẳng nhận được sự trợ giúp nào.
Khi ấy, tôi chỉ nhắm nghiền mắt và nói: “Rất tiếc”. Tôi có thể nói gì khác chứ? Tôi chưa từng chịu khổ sở như các nạn nhân bão lụt kia. Tôi ngồi trong một văn phòng khô ráo ở trung tâm thành phố. Tôi vẫn còn có nhà, công việc và gia đình... Cuộc sống của tôi không bị phá nát như cuộc sống của họ.
Đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ. Chị sống độc thân và mới ngoài 50 tuổi. Trong suốt một tháng qua, chị vẫn cứ sống tại nơi tạm trú đông đúc, chen chúc. Chị nói: “Tôi nghe nói căn nhà của tôi hiện còn chìm dưới nước và vào thời điểm này, tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện xây lại.
Dù vậy, khó khăn nhất trong tất cả chuyện này là hiểu được nỗi khổ của người lớn tuổi. Trong sự cố này, nhiều người già bị tước mất hết nguồn vui của họ”. Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi sẽ phản ứng thế nào đây? Người phụ nữ kia gặp đau khổ nhưng con tim của chị vẫn còn thổn thức vì nỗi thương cảm dành cho người khác.
Chị nói tiếp: “Tôi biết rằng sự phục hồi đang ở phía trước. Tôi tin chắc nếu như chúng ta chọn cách chịu đựng nỗi gian khổ này, chúng ta sẽ chịu đựng được. Thành phố của chúng ta bị phá hủy nhưng điều đó làm nảy sinh tinh thần đoàn kết”. Tôi nín thinh. Trong mấy tuần qua, tôi đã chỉ là một kẻ cố gắng đưa ra lời an ủi.
Người phụ nữ lạ vẫn tiếp tục: “Niềm hy vọng của tôi không dựa trên hoàn cảnh của tôi. Niềm hy vọng đó được đặt trên cơ sở quyết định của tôi là phải hy vọng. Hy vọng là một sự lựa chọn”.
Chà, tôi đâm ra nghĩ ngợi. Tôi đang làm gì ở đây nhỉ? Người phụ nữ ấy thật lạ. Chưa bao giờ tôi nghe nói về một niềm tin không hề suy giảm khi con người ở giữa mất mát. Chị có một niềm tin cậy và sự tin tưởng vững chắc. Tôi kinh ngạc về sự chọn lựa của chị, đó là tập trung vào tương lai đằng sau cơn bão...