Về thăm quê ngoại
Chị theo chồng ra nước ngoài đã bảy năm. Mới đây, chị về thăm quê hương và đưa con trai cùng về. Ngày trước, khi chị tay xách nách mang dẫn con lên máy bay rời quê hương, thằng bé mới năm tuổi, giờ cháu đã cao lênh khênh, hơn hẳn các bạn cùng tuổi mười hai.
Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lòng chị vui rộn rã, mọi mệt nhọc của chuyến bay dài tan biến. Từ xa, nhìn qua những khung cửa kính, chị thấy ba mẹ và các em, các cháu ra đón, gương mặt mọi người đều hân hoan… Về đến xóm cũ, khi hàng xóm ghé thăm, chị nhắc nhớ những cô bác mà con từng biết; nó lễ phép chào thưa chứ không chắc đã nhớ được gì!
Lưu lại Việt Nam hơn một tháng, chị dẫn con đi chơi một số nơi, về Hóc Môn thăm bà con, rồi lo một số công việc, mua sắm hàng hóa đem đi. Con trai chị thường đi theo và quấn quýt với dì út, cậu út. Các cậu, dì, mặc dù bận rộn với công việc, vẫn dành thời gian đưa cháu đi sở thú, mua mấy con bọ, rắn mối... Buổi tối, cậu út còn lén tập cho nó đi xe máy trên mấy đoạn đường vắng... Mẹ chị thường chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho cháu như hồi nó còn bé tí…
Đến ngày phải chia tay, thằng bé xem ra đã rất yêu mến người thân, họ hàng ở Việt Nam. Nó ôm chặt bà ngoại và dì út như không muốn rời. Ngồi trên máy bay, thấy con trai mặt buồn so nói: “Con sẽ rất nhớ ông ngoại, bà ngoại và mấy cậu, dì!”, chị đã hứa sẽ sớm cho con về thăm Việt Nam. Sâu trong tâm trí, chị sung sướng khi thấy con mình đã không quên gốc rễ, cội nguồn.