Venice Sài thành chào Venice Hà Nội!

Sáng thứ bảy vừa rồi, bạn tôi ở Hà Nội điện thoại vào Sài Gòn than như bộng, vì hai ngày qua Hà Nội lụt! Trận lụt lịch sử khiến hồ Gươm rộng mênh mông, sông Hồng thêm bát ngát. Bạn than hai ngày qua chỉ ăn mì gói cầm cự với nước, chẳng làm được việc gì. Tôi bảo sao không đi bắt cá về nhậu mà ngồi than, vì nghe đâu ở gần khu Mỹ Đình, cả trong nội thành cá lên hàng đàn, người ta thi nhau vớt, bắt, chặt chém đem về lai rai, thiệt thú vị!

Bạn bảo từ hôm qua đến giờ cầm cái ba chĩa ngồi trước nhà canh me đâm cá nhưng nước to quá, lớn quá nhìn không thấu đáy làm sao mà đâm được, đành gặm mì gói, vợ con la oai oái. Còn nếu có cá, đâm được con nào chắc đó là cá đột biến gien ẩn mình mấy chục năm dưới đáy sông Tô Lịch, nay rũ bùn vùng lên, ngao du Thăng Long ngàn năm tuổi, làm sao dám ăn.

Hà Nội đang biến thành Venice, còn Sài Gòn một phần đã thành Venice tự bao giờ!

Ở Sài Gòn, tôi dân nghèo thành thị chính hiệu, ở gần nơi triều cường hoành hành hết năm này qua năm khác. Riết rồi thấy chuyện ngập mút mùa là chuyện nhỏ như con thỏ rừng. Nhờ triều cường mà xóm nhà tôi sống như ở thành phố Venice xinh đẹp mộng mơ. Làm sao ai có được cảm giác đó? Venice ở phố tôi nó không môi trường bằng Venice ở Ý nhưng ở riết rồi quen với cái mùi môi trường kiểu... Vedan. Thật vậy, đi đâu xa bỗng nhớ dòng sông quanh nhà, nhớ cái mùi Vedan huyền ảo phảng phất, dặt dìu trong đêm mưa gió... Còn tụi nhỏ xóm tôi thì mê triều cường hết chỗ nói. Nhờ triều cường mà đứa nào cũng biết bơi như rái cá. Có đứa lớn lên thành vận động viên bơi lội cấp kiện tướng, đoạt huy chương vàng Đông Nam Á, đó là thằng Tư Tèo Tèo. Còn nhớ khi nó đoạt huy chương vàng quốc tế, trả lời báo chí vì sao được thành tích như vậy, nó bảo nhờ triều cường! Các nhà báo trố mắt, không tin. Nó bảo, không tin thì các chú cứ đến khu phố cháu ở Thủ Đức mà xem. Thằng này thiệt giỏi, nó sống có tình có nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Được thành tích như vậy là nó nhờ triều cường. Tôi nhớ thằng này nghịch bà cố luôn, nó là đầu têu của đám trẻ con trong xóm tôi, cứ mỗi lần triều cường lên là chúng nó tổ chức thi bơi lội. Ai cũng biết mùi môi trường triều cường có khác chi mùi Vedan, lại rác rưởi lềnh bềnh, cá cua đột biến gien lủ khủ, vậy mà chúng nó bơi thiệt giỏi. Vì thế khi lên hồ nước đạt chuẩn quốc tế thơm tho, trong lành, thì chúng nó bơi thần sầu, ai chịu nổi! Bí quyết này xin các huấn luyện viên bơi lội nước ta nên chú ý!

Nghe ông khí tượng thủy văn dự báo, hôm thứ bảy Hà Nội tiếp tục mưa lớn, có nghĩa là Hà Nội tiếp tục sống trong môi trường Venice. Tại Sài thành, ông khí tượng thủy văn cũng dự báo, từ đây đến cuối năm còn dăm bảy cuộc triều cường cực đại. Hy vọng dự báo ấy đúng để mấy đứa trẻ mới lớn ở xóm tôi tiếp tục học bơi và rèn luyện nâng cao. Biết đâu, nhờ trời mà chúng ta có thêm nhiều thằng Tư Tèo Tèo là vận động viên bơi lội cấp thế giới. Cái này thì tôi xin được phê bình nghiêm khắc các vị huấn luyện viên bơi lội nước nhà. Tại sao với môi trường như...Venice ở xứ ta mà cái môn bơi lội không trở thành môn chủ công để ta ẵm huy chương vàng nhỉ! Hay là mình cố vận động đưa cái môn lội nước lụt vào thi Olympic? Cái này thì không ai thi lại dân Hà thành! Đó, đợt lũ lụt vừa qua, dân Hà thành mình lội số dách, vừa lội vừa đẩy xe hơi, vừa đẩy xe máy, vừa bắt cá Hồ Gươm...

Thôi, viết như vậy là đủ rồi, về nhà gấp để xem cuộc thi bơi lội ở xóm tôi đây, vì chiều nay có giải bơi triều cường cấp thành, do công ty Vedan tài trợ chính! Xin có lời chào của dân triều cường Sài thành chính gốc gửi và cùng chia sẻ với dân Venice Hà Nội!