Viết tiếp nhật ký cho con

Trong lúc dọn dẹp phòng cho con, mẹ vô tình nhìn thấy quyển nhật ký con để trên bàn học, có lẽ con vội đến trường nên quên cất vào tủ. Tò mò mẹ mở ra xem...

Mẹ như nghẹt thở khi đọc từng trang nhật ký của con. Con viết rằng: “Mẹ không thương mình, luôn áp đặt mình, lúc nào mẹ cũng bắt ngồi vào bàn học mà mẹ không hề biết ước mơ của mình là gì? Mẹ muốn mình học giỏi để mẹ nở mày nở mặt với mọi người, còn áp lực của mình ra sao mẹ không cần biết. Trong mắt mẹ, mình giống như cái máy chỉ biết ăn no, ngủ nhiều và học giỏi...”. Con còn đem mẹ ra so sánh với mẹ của Tuấn, của Nga: “Tuấn thật hạnh phúc vì có người mẹ luôn chăm sóc Tuấn từng miếng ăn giấc ngủ, Tuấn ho một cái thôi là mẹ cậu ấy đã chạy đến bên cạnh lo lắng. Còn mình, mình rất ít được nói chuyện với mẹ. Đi làm về nếu mẹ thấy mình nằm xem tivi là mẹ la, bắt vào phòng học bài. Có lần mình bị cảm mẹ cũng không hay, mình tủi lắm. Mình ước được như Nga, được mẹ mua cho cái áo mới, thắt cho bím tóc khi đến trường...”. Và mẹ đau đớn khi con kết rằng: “Mẹ như một người xa lạ đối với mình, rất xa lạ”.

Mẹ không tin rằng những dòng chữ mẹ vừa đọc được là nhật ký của con gái mẹ. Ngồi thẫn thờ trước bàn học của con, nhìn tấm ảnh gia đình mình con để ngay ngắn trên bàn học, mẹ giật mình nhìn lại mình. Suốt ngày mẹ bị công việc vây quanh mà quên mất con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mẹ luôn cố làm ra thật nhiều tiền để lo cho kinh tế gia đình và chu toàn cho con về vật chất nhưng tất cả điều đó đã vô tình cướp mất tuổi thơ hồn nhiên của con. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ viết tiếp những trang nhật ký đầy tiếng cười của con để con nhận ra rằng mẹ rất gần bên con, con gái của mẹ. Cám ơn nhật ký của con!