Vợ chồng cùng vượt cạn

Những ngày trong Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ - TPHCM cùng các thai phụ chờ sinh “heo vàng”, chúng tôi được chứng kiến sự quan tâm, chăm sóc của các ông chồng dành cho vợ. Điều này đã phần nào giúp cho các thai phụ vượt qua trở ngại tâm lý và cơn đau mỗi lúc một tăng lên...

“Con ở lại với vợ con!”

Anh Việt Hùng, chồng chị Phương Hà, nằm ở phòng A 212, kiên quyết không chịu khi mẹ anh giục anh về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa để bà trông coi con dâu thay anh. Chị Hà có dấu hiệu báo sắp sinh nhưng đã 3 ngày vào viện vẫn chưa vỡ ối, nên chị vẫn nằm tại phòng chờ sinh. Và trong suốt mấy ngày đó, anh Hùng luôn kề cận bên vợ. Chị nằm trên giường thì anh ngồi bên cạnh hết sờ bụng lại xoa lưng vợ, rồi hai vợ chồng thủ thỉ chuyện trò. Khi chị kêu đau, anh vội vàng bật dậy đi gọi bác sĩ. Mẹ của anh Hùng kể: “Nó được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải lo lắng điều gì, vậy mà trong này cực khổ, thiếu thốn là thế nó vẫn kiên quyết ngủ lại với vợ, nó còn đuổi mẹ về...”.

Vừa mới ra khỏi phòng sinh, nhiều sản phụ cùng đứa con bé bỏng phải nằm ngoài hành lang hàng giờ đồng hồ để chờ có phòng trống

Sáng từ 7 giờ đến 10 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 15 giờ, người nhà của các sản phụ được yêu cầu ra khỏi khu vực khoa sản để các bác sĩ khám bệnh cho các thai phụ. Nơi người nhà tập trung đông nhất lúc này là công viên nhỏ trong bệnh viện. Các ghế đá không còn chỗ trống, có người nhờ bóng cây tranh thủ ngủ sau một đêm thấp thỏm. Anh Huỳnh Tài, quê ở An Giang, cho biết vợ anh có thai gần 9 tháng nhưng nước ối bị cạn, nên phải nằm viện vừa điều trị vừa chờ sinh đã 3 ngày rồi. Ngày nào, đến giờ này anh cũng đi loanh quanh ra cổng bệnh viện, hết mua thứ này lại mua thứ khác cho vợ, đến giờ thăm lại mang vào. “Tôi nói thiệt chứ trông vợ đẻ mệt lắm, nhưng những lúc thế này sao nhờ người khác được, vợ chồng mà cô!” - anh cười hiền.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người vợ phải chờ vượt cạn một mình vì chồng đi công tác xa. Chị Hà Ngọc, ở phòng 214, tâm sự: “Ảnh hứa sẽ có mặt bên cạnh khi tôi sinh, nhưng giờ thì đành chịu. Ảnh đang đi công tác ở Trung Quốc, tôi lại có dấu hiệu sinh sớm hơn dự tính nên...”, chị rưng rưng. Cùng cảnh ngộ với chị Hà Ngọc là chị Thu Thủy phòng E 210, dù bên cạnh có mẹ chồng nhưng lúc nào chị cũng chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại để chờ cuộc gọi của chồng. Chồng chị đang ở miền Trung, biết vợ sắp sinh nhưng không thể vào ngay được vì chuyến bay liên tiếp bị hoãn do thời tiết xấu.

Vui buồn sau phút lâm bồn

Sau khi sinh xong, các sản phụ và em bé được đẩy về khu vực Hậu sản E. Những chiếc giường xếp kê tạm tại hành lang khu E1 tiếp tục đập vào mắt chúng tôi. Nằm bên cạnh các bà mẹ giữa gió trời lồng lộng cùng với ánh nắng buổi sáng hắt vào là những em bé vừa mới chào đời thật non nớt, bé nhỏ. Quá đông sản phụ sinh cùng thời gian đã khiến cho việc có phòng để nằm ngay quả là điều hết sức khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hai, mẹ của một sản phụ, chuyển từ phòng sinh về đây lúc 6 giờ sáng nhưng vẫn phải nằm ngoài hành lang, cho biết: “Họ nói 3 giờ chiều mới có phòng, nhưng nói thật tôi cũng chẳng biết lúc nào mới có. Có người sinh con từ đêm qua vẫn còn nằm ở đây vì chưa có chỗ”, bà chỉ vào hai mẹ con nằm trên chiếc giường xếp trước phòng E 202 rồi than thở: “Ở quê tôi ai cũng nói sinh xong phải kiêng gió, vậy mà...”. May mắn khi đặt được giường nằm cho vợ tại phòng E 204, anh Nguyên quê ở Đồng Nai tâm sự: “Tôi phải nhờ người quen đặt chỗ mấy ngày trước với giá 100.000 đồng/ngày, chứ đến giờ này thì tìm đâu ra chỗ”.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga ngồi ngay trên giường xếp trước phòng E 200. Đây là lần đầu tiên họ được làm cha, làm mẹ, chắc hẳn còn nhiều điều lúng túng. Vì phải nằm ngoài hành lang lại xa nhà vệ sinh nên anh luống cuống không biết làm cách nào để giúp chị thay đồ. Cuối cùng anh nhờ cô em gái cầm tờ báo che để anh thay đồ cho vợ. Niềm vui được làm cha đã khiến anh chẳng còn biết ngại ngùng khi làm việc đó. Anh nói: “Chật chội, khổ cực một tí nhưng ở đây vợ chồng mình thấy yên tâm. Hy vọng sớm có phòng để dễ bề xoay xở”.

Cả khu vực Hậu sản E dường như rộn ràng hẳn lên với niềm vui của các gia đình. Tôi hiểu được niềm hạnh phúc vô tận của họ sau những ngày cực khổ chờ “heo vàng”. Tuy nhiên, những ngày trong bệnh viện, chúng tôi đã được thấy những dòng nước mắt của một số sản phụ trẻ tuổi phải bỏ con ở lại bệnh viện. Chị đã có những ngày chờ sinh trong cô đơn và khi những sản phụ khác vui mừng chào đón “heo vàng”, chị lặng lẽ rời khỏi bệnh viện với nỗi buồn trĩu nặng.

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Sau khi vượt cạn, bà mẹ cần được theo dõi liên tục về thể trạng, mạch, huyết áp,... Em bé cũng cần được theo dõi nhịp thở (khóc), da (hồng, ấm), bú mẹ, rốn.... Sau hai giờ đầu, mẹ và bé được đưa về phòng, em bé phải được ủ ấm và đặt nằm ngay cạnh mẹ. Người mẹ phải dùng băng vệ sinh đủ sạch, đủ thấm và cần ăn uống, ngủ yên để phục hồi sức. Người nhà nên gọi ngay nhân viên y tế khi bé không bú, không thở, tím tái, chảy máu rốn hoặc sản phụ chảy máu nhiều, đau bụng, nhức đầu chóng mặt...