Vợ tôi hay ỷ lại
Tính tôi không thích dựa dẫm nhà vợ nên sau ngày cưới, tôi quyết định đưa vợ về lại quê nhà làm ăn sinh sống.
Theo sự tính toán của mình, tôi thấy nếu ở lại thành phố chúng tôi phải thuê nhà ở rồi sau này khi con cái ra đời, cuộc sống sẽ rất chật vật vì đồng lương công nhân chẳng đáng là bao. Hằng ngày tôi đi làm, còn cô ấy chỉ ở nhà trông coi con cái, lo cơm nước cho chồng. Thế nhưng, hình như vợ tôi có vẻ không muốn chấp nhận thực tế lấy chồng nghèo như tôi, làm tôi đâm nghi ngờ tình yêu cô ấy dành cho tôi trước đây là quá lý tưởng và lãng mạn?
Thực lòng mà nói, cuộc sống ở quê chúng tôi dựa vào thu nhập từ nông sản, hoa màu không đáng bao nhiêu nhưng cũng tạm ổn, bù lại được cái nhàn nhã so với người thành phố. Vậy mà cô ấy thường xuyên gọi điện cho các bà chị than phiền về cuộc sống chúng tôi, nào là khó khăn thế này, thiếu thốn thế khác, con bệnh không có tiền mua thuốc, ăn uống kham khổ, người nghe chắc hình dung chúng tôi đang phải chịu cảnh bi đát lắm! Tình cờ nghe được, tôi thắc mắc thì cô ấy gạt đi, bảo rằng phải như thế thì các chị cô mới giúp đỡ cô. Các chị cô vốn dĩ rất thương em nên cứ sau khi nghe những hồi than vãn là thế nào cũng gửi cho em một khoản tiền, không nhiều thì ít. Thế nhưng, cô ấy lại dùng số tiền ấy vào những chuyện không đâu, nếu không nói là phí phạm. Tôi góp ý rằng các chị của cô ấy cũng có gia đình, có gánh lo riêng, vợ tôi không nên ỷ lại hay lợi dụng vào sự giúp đỡ ấy mãi được, họ cũng đi làm cực khổ chứ đồng tiền đâu phải tự dưng mà có. Mình phải siêng năng, cố gắng làm việc mới mong thoát được cảnh khó khăn, nhưng hình như những lời của tôi đều bị cô ấy bỏ ngoài tai.
Vợ tôi thấy ỷ lại gia đình mình là bình thường, nhưng tôi thì thực sự khó xử, và tự ái khi có cảm giác bị nhà vợ xem thường. Mỗi lần về thăm bên ấy, những cái nhìn, những lời nói tỏ ý thương hại tôi, thương hại vợ tôi vì lấy phải chồng nghèo lại bất tài làm tôi rất khó chịu. Vậy mà cô ấy vẫn vô tư không cần quan tâm đến nỗi khổ tâm của tôi.