Vui vẻ đến trường
Khai trường đã gần một tháng rồi. Hàng triệu học sinh rộn rịp đến trường như đàn ong khổng lồ đều đặn, đúng giờ và chuyên cần đi hút mật kiến thức. Từ chót mũi Cà Mau đến TPHCM sôi động, từ Mù Cang Chải chon von đến các làng quê nhỏ bé, từ hải đảo mù sương đến thủ đô dịu nắng thu đều có bóng dáng của các em...
Đi cùng các em còn có hàng triệu cha mẹ, anh chị học sinh đưa con em mình tới các thánh đường của học vấn, của văn minh. Dù có ngôi trường còn gianh lá thô sơ hoặc quá chật hẹp, dù đường đến trường còn gập ghềnh, xa lắc hoặc còn ùn tắc hằng ngày, dù nhiều em quần áo phong phanh, chân giẫm đất trên những nẻo đường vùng núi, có những em còn lo toan vì bài chưa nắm vững, hoặc chưa đóng được học phí đúng hạn... Nhưng mong các em cứ vui vẻ đi học.
Hãy vui vẻ đến trường với nụ cười trên môi và ánh mắt tự tin vì nhà trường là của tuổi học trò, các em là nhân vật chính của những ngôi thánh đường-tri thức ấy. “Những người quan trọng nhất ở trường học chính là trẻ em, chứ không phải người lớn”. Các em vui vẻ vì các em có quyền khao khát “uống” kiến thức mỗi ngày thông qua nhà trường, qua các thầy, cô giáo - những người tiếp chất nước học vấn thần kỳ cho các em bằng nghĩa vụ và tình cảm cao cả. “Các em không hiểu điều gì, hãy hỏi. Các em có quyền được đặt câu hỏi và yêu cầu thầy cô giáo giải thích, dạy sao cho em hiểu. Chính vì vậy mới cần có trường học. Và đó là lý do tại sao cần có các thầy, cô giáo... Trường học được tạo ra để cho trẻ em gặp gỡ, cùng chơi, cùng học và được hạnh phúc”. Đoạn trên trích từ Thư ngỏ gửi trẻ em tới trường của nữ tiến sĩ Rosa-Maria Torres, cố vấn cao cấp về giáo dục của UNICEF, một bức thư đáng được và đang được quảng bá khắp nơi trên thế giới. Bức thư viết năm 1991.
Cách nay hơn cả trăm năm, một nhà văn Ý, ông Edmond de Amicis cũng đã từng để một người cha nói với con mình qua bức thư cảm động và hào hứng trong cuốn Tâm hồn cao thượng: “Việc học đối với con hình như khó nhọc...Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với dáng điệu quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn...Cố lên! Tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia! Cố lên! Con ơi!...Coi sự ngu dốt là cừu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn, con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát”.
Không, mỗi học sinh lớn nhỏ hôm nay nhất định là người lính vui vẻ và dũng cảm trong cuộc chiến đấu đầy hăm hở chống lại bóng tối của sự ngu dốt, thấp hèn, lạc hậu.