Vượt qua số mệnh

Thi hào Nguyễn Du đã viết: “Có trời mà cũng có ta” và “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Con người quyết định có thể thắng được ý trời.

Hằng ngày, mỗi khi ta nghe hoặc thấy một nhân vật nào, một sự kiện gì nổi bật... ta thường hay buông lời bình phẩm: tốt (hoặc xấu), tài ba (hoặc lận đận), đáng khâm phục (hoặc tội nghiệp) v.v... Và rồi, sau đó, câu kết luận bao giờ cũng là: Cái số nó vậy! Một cô gái đẹp, một học sinh xuất sắc, một người nổi tiếng, hay một tai nạn thương tâm... Đấy là do trời cho, trời bắt, trời kêu ai nấy dạ! “Trời” được xem như có quyền uy tối thượng, khiến cho chúng ta, những sinh linh nhỏ bé dường như không thể cưỡng được số (mệnh) trời đã định!

Trời cho... .- Nhìn anh Đ., ai cũng bảo rằng anh “đẻ bọc điều” (số sướng). Mà anh sướng thật. Da dẻ trắng hồng, tay như tay con gái, còn gót chân thì đỏ như son, bởi có bao giờ anh phải làm việc nặng nhọc! Khi bé, cả nhà ai cũng nâng niu cậu con trai một như cục vàng, luôn có người bên cạnh hầu hạ miếng ăn, giấc ngủ. Lớn lên, có vợ, rồi có con, anh vẫn giữ cái nếp của một chàng công tử phong lưu. Sáng sáng vợ phải pha cà phê mang đến tận giường, chiều đi làm về là nằm khểnh ra đọc báo, xem tivi chờ cơm, tối đến khi vợ vẫn còn tất bật phía sau nhà với chậu quần áo, thì anh vẫn thản nhiên ngồi phì phèo điếu thuốc lá xem tivi hay đánh xe đi nhậu với bạn...

Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do vợ cáng đáng. Cả đến việc chung của hai vợ chồng là chăm sóc con cái, dạy con học, anh cũng để mặc một mình chị xoay xở... Theo anh thì đó là công việc của đàn bà, chồng chỉ là người kiếm tiền mang về đã là đủ bổn phận rồi. Con đau ốm bệnh hoạn, tiền bạc có thiếu hụt thì cứ một mình chị tự lo, nói với anh cũng chẳng giải quyết được gì, có khi còn bị anh quát nạt, la lối. “Trời cho” anh sướng thì đương nhiên những người còn lại ở trong nhà đều bị “trời bắt” cực. Vì anh sống ích kỷ, lúc nào cũng muốn mình được sướng nên vợ anh, đầu tắt mặt tối suốt ngày, đâm ra cáu kỉnh, quạu cọ. Hạnh phúc gia đình anh lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt, buồn tẻ làm sao. Vợ anh chỉ sợ cái uy quyền của anh chứ không nể vì anh chỉ biết có mình mình, không hề chia ngọt sẻ bùi như những cặp vợ chồng khác. Chị còn nghĩ chắc kiếp trước chị “mắc nợ” nên kiếp này chị phải làm “ôsin” để trả nợ cho chồng!

Trời bắt.- Anh M. thì chắc chắn là không được sướng rồi. Nhìn bộ dạng lúc nào cũng tất bật, đi như chạy của anh, ai cũng lấy làm thương hại. Mười năm trước, anh đùm đề vợ con chân ướt chân ráo vào thành phố này lập nghiệp. Vốn nghèo khó, chữ nghĩa lại dở dang, nghề ngỗng thì dở dở ương ương, anh tự nhận mình là kẻ khiếm khuyết nhiều thứ. Nhưng rồi anh tự an ủi: “Cần cù bù thông minh”, mình không có trí khôn, không nhanh nhẹn như người, thì cố gắng lấy sự siêng năng, chăm chỉ mà bù đắp vào vậy. Chị có nghề may vá thì anh phụ đơm khuy, vắt sổ. Ngoài giờ phụ vợ ở nhà anh còn đảm nhận việc đi mua hàng kim chỉ ở chợ đầu mối cho rẻ. Cả hai vợ chồng còn tranh thủ may hàng chợ gia công, nhận vá sửa, lên lai quần áo... Lâu ngày, công việc càng lúc càng nhiều lên, nhiều người tin tưởng vào tính trách nhiệm của vợ chồng anh nên còn nhờ may cả quần áo nhà nữa. Bây giờ thì anh đã có một cửa hàng may đo tại nhà, làm không hết việc. Tuy chưa giàu có được bằng ai, nhưng so với ngày xưa thì quả đúng là... trời không phụ!

Đức năng thắng số.- Sướng hay cực, hạnh phúc hay bất hạnh... đó chỉ là một phần nhỏ trong một cuộc đời dài. Đừng thụ động khi nghĩ “cái số nó vậy”, trời cho tôi sướng thì tôi chẳng phải làm gì cả (hoặc trời bắt tôi nghèo, tôi khổ, thôi thì tôi... an phận cho rồi!). Hãy sống tích cực, làm việc hết khả năng mình. Hãy tin “đức năng thắng số”, làm những điều tốt đẹp có thể thắng được số mệnh.