Yêu... chớp nhoáng
Người ta có thể yêu nhanh chóng, đến mức người được yêu chưa kịp nhận định có nên yêu lại không, thì chàng/nàng đã vội vã rời ra để rồi “chập” vào một mối tình khác. Đó không còn là kiểu yêu xa lạ hiện nay
N., một nữ giáo viên toán, nhưng lại thích đọc thơ, thích làm thơ. N. có chồng, có ba đứa con, cuộc sống đầy đủ và yên ổn, không chê vào đâu được. Từ ngày nhà nối mạng internet, N. bắt đầu làm quen với xa lộ thông tin, rồi dần bị cuốn vào đó. Mỗi ngày một ít, riết đâm ghiền. Thời gian rảnh trước đây, N. dành cho chợ búa, cơm nước, cùng chồng đi thăm bà con nội ngoại, chăm sóc con cái, giờ được cắt xén “tranh thủ” tối đa cho việc lên mạng, chat với người này người kia.
N. dần dần “nghiện” online, blog và nguy hại hơn là cái đầu và trái tim của nhà toán học cũng có nguy cơ “tưng tưng” không tỉnh táo. N. chú ý đến T., một chàng trai mang nick nguahoang9... vì những trang blog đậm màu “dọc đường gió bụi”. Trái tim cô giáo tuổi “tứ thập” đã thầm “yêu” chàng trai trẻ vốn là dân buôn mô tô, nhưng ham viết lách... hồi nào không biết.
Cô add nick, gọi điện thoại... làm quen, thật tự nhiên và nhanh chóng, họ tuyên bố với thiên hạ mối tình mới của mình. Vậy mà, không hiểu vì cớ gì, chỉ sau 2 tháng offline, giao lưu qua lại, chưa kịp làm tan đi nỗi bàng hoàng trong lòng mọi người thì họ nghe tin anh buôn mô tô đã vi vu với một em chân dài váy ngắn, bỏ cô giáo kia bơ vơ với bao nỗi bẽ bàng.
Chàng 38 tuổi, là kỹ sư cầu đường, quanh năm lông nhông ngoài lộ. Nàng 40, là nhân viên của một công ty Nhà nước. Cũng từ internet, chát chít... mà thành quen nhau. Thế rồi, một ngày nọ, chàng hẹn hò nàng offline. Thoạt gặp, cả hai đều giật mình vì dường như “trời đã sẵn dành riêng ta” vậy! Chỉ vài lần gặp gỡ, họ không buồn online nữa mà kéo thẳng nhau đi... khách sạn để bày giải nỗi niềm.
Trời xui đất khiến sao đó mà cô vợ chưa cưới của chàng hay được, “bằng chứng rành rành” hết chối cãi nhé, thế là cô vợ chưa cưới rút lui luôn. Sau cái chớp sáng sét đánh đó, chàng tỉnh mộng. Lúc này, người cũ đã xa, còn người mới thì lại đang chạy theo vầng hào quang của một ai đó sáng hơn mình... Chàng giận đời, giận mình, hận người... nhưng mà há miệng mắc quai, đành ngậm ngùi rời thế giới ảo cùng với nỗi đau thật.
H., ngoài 30 tuổi, trình độ đại học hẳn hoi, cũng vì vướng vô ba cái chuyện thương mây khóc gió này, mà đầu óc đâm có vấn đề. Nói hơi quá, vài ngày, bạn bè H. lại nghe cô kể chuyện về một... rung cảm với người nào đó. Có khi, mọi việc còn chưa ngã ngũ, thì H. lại “yêu” ngay một người khác rồi!
Suy cho cùng, người ta có thể dùng nhiều cách để dẫn dụ nhau cùng đạt được mục đích. Nhưng nhân danh tình yêu – một thứ tình cảm thiêng liêng của con người, chỉ để thỏa mãn bản thân (dù hồn hay xác) trong chốc lát, thì thật là đáng ngậm ngùi!