Từ những lời thách đố

Nhỏ Nhung cứ thường chọc em “nếu cậu không nhìn người ta, sao biết người ta nhìn cậu!”. Em cười trừ, bởi vì từ lâu em đã để ý đến anh-một chàng trai Sài thành lịch lãm.

Lũ con trai trong lớp mình cứ cá cược “bé Điệu và chàng Khờ lớp mình đang yêu”. Mấy đứa con gái thì ủng hộ hết mình nhưng đám thằng Đức, thằng Quân cứ chọc tức anh: “Chàng Khờ mà cua được bé Điệu thì tụi này đi bằng đầu”. Và từ đó, anh để ý em hơn chỉ vì những lời thách đố.

 
Anh thường dậy sớm phụ mẹ làm đồ ăn sáng rồi xin hai phần mang theo để khi đến chở em đi học sẽ mời em ăn. Lúc đó, em vẫn còn kiêu căng vì cứ nghĩ “mình dễ thương nên “người ta” quan tâm là đương nhiên rồi”. Khi vào lớp, nhiều lúc anh ngại đụng độ đám con trai vì họ luôn hô khẩu hiệu: “Chàng Khờ cua bé Điệu đỏng đảnh để nàng hết chảnh!”.
 
Rồi hai đứa ngày càng gần nhau. Anh biết là em cũng cảm mến và quan tâm anh nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, 1, 2, 3 rồi 4 tháng đi qua, chúng mình quấn quýt như đôi sam, đi đâu cũng có nhau. Lúc đó, anh có thể vênh mặt công bố với lũ con trai rằng anh đã chiến thắng, đã chiếm được trái tim bé Điệu kiêu kỳ.

Tan học, anh không còn lang thang với mấy thằng con trai trong lớp vào quán cà phê cà pháo mà lẽo đẽo theo em đến thư viện đọc sách. Chúng mình lại được phân công thực tập cùng tổ, được gần nhau hằng ngày nên tình yêu cũng lớn dần theo năm tháng... Lần đó anh bị đụng xe phải nằm viện 3 ngày, em tổ chức sinh nhật cho anh trên giường bệnh. Lúc đó anh thật hạnh phúc và ngỏ lời cùng em.

 
Rồi chúng mình ra trường, đi làm và cưới nhau. Thấm thoát đã 10 năm rồi anh nhỉ! Cảm ơn lời thách đố của bạn bè đã tạo cơ hội cho chúng ta có được hạnh phúc hôm nay.