Tờ giấy hẹn ở phường mới
Có những thay đổi lớn, khi đi vào đời sống, lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một tấm bảng tên mới trước trụ sở phường.
Một chiếc máy bấm số thứ tự. Một quầy tiếp nhận hồ sơ đông hơn mọi ngày. Và đôi khi, là vài chữ viết thêm phía dưới một tờ giấy hẹn.
Sáng thứ hai, cô Sáu Lành mặc chiếc áo bà ba màu nâu đã cũ, tay ôm xấp giấy tờ được buộc bằng sợi dây thun. Cô đứng trước trụ sở phường mới một lúc lâu, nhìn bảng tên rồi lại nhìn tờ giấy nhỏ trong tay. Tờ giấy ấy do con trai cô ghi vội tối hôm trước: "Má lên phường hỏi giúp con giấy xác nhận. Nhớ mang căn cước. Thiếu gì thì gọi con".

Ảnh minh họa: AI
Nhà cô cách đó không xa. Con đường này cô đi qua nhiều lần. Nhưng cái tên phường mới, cái bảng hướng dẫn mới, những hàng ghế chờ đông người và tiếng loa gọi số thứ tự làm cô thấy mình như người đi lạc. Cô lấy cặp kính trong túi áo ra đeo, đọc mấy dòng dán trên bảng thông báo, rồi lại tháo kính xuống lau bằng vạt áo. Có chữ cô đọc được, có chữ cô hiểu lơ mơ. Điều khiến cô ngại nhất không phải là đường xa, mà là sợ hỏi không đúng chỗ, sợ làm phiền người ta, sợ hồ sơ thiếu rồi phải về tay không.
Ở quầy lấy số thứ tự, cô Sáu đứng nép sang một bên. Người trước bấm rất nhanh, màn hình nhảy số rồi in ra tờ phiếu nhỏ. Tới lượt mình, cô đưa tay lên rồi lại rụt xuống. Sau lưng đã có thêm mấy người chờ. Cô lúng túng đến mức xấp giấy trên tay suýt rơi. Một người đàn ông phía sau nói nhỏ: "Cô bấm chỗ này nè". Cô cười ngượng, nhưng mắt vẫn không rời mấy ô chữ trên màn hình.
Đúng lúc đó, một cán bộ trẻ từ bên trong bước ra. Cô đeo bảng tên Minh Thư, tóc cột gọn, tay cầm mấy bộ hồ sơ vừa nhận. Thấy cô Sáu còn đứng ở máy lấy số, Thư dừng lại hỏi nhẹ: "Cô cần làm hồ sơ gì để con xem giúp?".
Cô Sáu như gặp được người quen. Cô mở xấp giấy, lấy tờ giấy con trai ghi ra trước, nói hơi nhỏ: "Cô cũng không rành. Con trai cô nhờ lên hỏi cái giấy xác nhận gì đó. Nó đi làm xa, không nghỉ được".
Thư đọc mấy dòng chữ trên tờ giấy, xem qua căn cước, hộ khẩu cũ, giấy tờ photo, rồi nói: "Dạ, hồ sơ này làm được nha cô. Chỉ thiếu một bản photo căn cước thôi. Bên kia có chỗ photo, cô khỏi đi xa. Con lấy số cho cô trước, lát tới lượt con sẽ gọi cô".
Câu "khỏi đi xa" làm cô Sáu Lành nhẹ người. Từ sáng tới giờ, cô sợ nhất là phải quay về lấy thêm giấy, rồi lại bắt xe lên lần nữa. Cô đi ra chỗ photo, tay vẫn giữ chặt xấp giấy như sợ gió thổi bay mất. Khi quay lại, Thư chỉ cô ngồi ở hàng ghế gần quạt máy. "Cô ngồi đây cho mát. Tới số con kêu".
Trong phòng tiếp nhận, tiếng máy in chạy đều đều. Người đến làm giấy khai sinh, người hỏi thủ tục đất đai, người xin xác nhận cư trú, người cầm điện thoại mở sẵn mấy tấm ảnh chụp giấy tờ. Có người hỏi nhanh, có người hỏi đi hỏi lại. Có người trẻ nhìn bảng hướng dẫn một lần là hiểu, nhưng cũng có người lớn tuổi phải nhờ đọc giùm từng dòng. Cái mới, với người quen dùng điện thoại, quen biểu mẫu, có khi chỉ là một thao tác. Với những người như cô Sáu, cái mới có thể là cả một khoảng ngập ngừng.
Tới lượt mình, cô Sáu ngồi trước quầy, lưng hơi khom, hai tay đặt lên đầu gối. Thư nhận hồ sơ, kiểm tra từng tờ. Có chỗ cô Sáu ghi thiếu ngày tháng, Thư đưa cây bút bi qua, chỉ bằng đầu ngón tay: "Cô ghi thêm chỗ này. Không sao đâu cô, thiếu chút mình bổ sung".
Cô Sáu viết chậm. Nét chữ run run, có chữ hơi nghiêng. Viết xong, cô nhìn Thư như học trò chờ cô giáo kiểm tra bài. Thư cười: "Được rồi cô. Hồ sơ nhận được. Mấy ngày nữa cô quay lại lấy kết quả".
Nói rồi Thư in tờ giấy hẹn. Tờ giấy nhỏ, có ngày trả kết quả, có mã hồ sơ, có tên bộ phận tiếp nhận. Nhưng trước khi đưa cho cô Sáu, Thư lấy bút ghi thêm ở góc dưới: "Cô Sáu đem căn cước bản gốc. Có gì chưa rõ, cô gọi số này". Bên cạnh là số điện thoại của bộ phận tiếp nhận hồ sơ.
Cô Sáu cầm tờ giấy, nhìn dòng chữ viết tay ấy lâu hơn những dòng in sẵn. Cô hỏi lại: "Tới ngày này cô lên là được hả con?". Thư gật đầu: "Dạ. Cô cứ lên đúng ngày. Nhớ đem căn cước bản gốc. Nếu hôm đó cô chưa đi được thì gọi hỏi trước cũng được, đừng lo".
Hai chữ "đừng lo" nghe rất nhẹ. Nhưng với cô Sáu, nó như một cái ghế được kéo ra giữa lúc mình không biết ngồi đâu. Cô cẩn thận gấp tờ giấy hẹn làm đôi, rồi gấp thêm lần nữa, bỏ vào túi áo trong. Xong, cô lấy tay vỗ nhẹ lên túi áo, như sợ tờ giấy "chạy" mất.
Ra tới sân, nắng đã lên. Trước cổng phường, mấy người dân khác vẫn đang dắt xe vào. Bảng tên mới còn khiến cô chưa quen miệng. Con đường cũ cũng như vừa có thêm một dấu mốc mới trong trí nhớ của cô. Cô lấy điện thoại gọi cho con trai. Đầu dây bên kia chắc đang ở công trường hay nhà máy, tiếng máy móc nghe lẫn trong giọng nói.
"Má làm được rồi hả má?" - người con hỏi. "Được rồi. Người ta chỉ kỹ lắm. Có giấy hẹn rồi. Không có gì đâu con" - cô Sáu trả lời.
Nói xong, cô Sáu tắt máy, đứng lại một chút dưới bóng cây trước cổng. Cô không biết hết những việc lớn đang diễn ra phía sau tấm bảng tên mới kia. Cô cũng không thuộc những từ như sắp xếp, vận hành, cải cách hay chuyển đổi. Cô chỉ biết sáng nay mình đã đến một nơi còn lạ, hỏi một việc mình chưa rành, và ra về với cảm giác bớt lo sợ.
Một tờ giấy hẹn, nếu nhìn theo thủ tục, chỉ là mảnh giấy ghi ngày trả kết quả. Nhưng với người dân, đôi khi nó còn là lời hứa rằng hồ sơ của mình đã được nhận, việc của mình đã có người nhớ, và mình không bị bỏ lại giữa những thay đổi.
Chính quyền cơ sở gần dân, có lẽ không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những điều thật lớn. Có khi, nó bắt đầu từ một ánh mắt nhìn thấy sự lúng túng của người khác, một câu nói "đừng lo", và vài chữ viết thêm sau tờ giấy hẹn.