Tổng Biên tập Nguyễn Thị Hằng Nga: Một chặng đường, một dấu ấn
Nguyên Tổng Biên tập Nguyễn Thị Hằng Nga để lại dấu ấn vững chắc trong hành trình phát triển bền bỉ của Báo Người Lao Động.
Khiêm tốn, chuẩn mực, luôn đặt tôn chỉ của báo và lợi ích tập thể lên trên mọi điều, nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga là một trong những người góp phần định hình, gìn giữ và nâng bước Báo Người Lao Động trong những thời khắc mang tính bản lề của chặng đường 50 năm phát triển.
Chân thành, tận tụy, trong sáng
Nhà báo Hằng Nga về Báo Công Nhân Giải Phóng năm 1986. Do chưa hiểu nhau, không ít đồng nghiệp thời đó nhìn bà bằng ánh mắt dè dặt, thậm chí hoài nghi. Nhưng bà không nao núng và chọn cách trả lời duy nhất là làm việc hết mình với sự chân thành và trong sáng.
"Tôi luôn nghĩ rằng sự chân thành, cái tâm trong nghề là thứ mạnh hơn mọi lời nói. Khi người ta thấy mình sống vì tờ báo, vì anh em thì sự tin tưởng sẽ tự đến" - bà hồi tưởng. Niềm tin đó đã giúp bà dần chinh phục đồng nghiệp qua công việc và cách sống, để rồi từ vị trí phóng viên kinh tế, trợ lý tổng biên tập, thư ký tòa soạn, ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập phụ trách kinh tế, bà được tín nhiệm giữ vai trò Tổng Biên tập từ năm 2000 đến 2004. Đó là giai đoạn đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng là bước ngoặt quan trọng trong hành trình đi lên của Báo Người Lao Động.

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga - nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Có một phẩm chất đặc biệt nơi nữ nhà báo này: luôn nhìn nhận vai trò của mình trong dòng chảy chung, không bao giờ tự đặt mình ra khỏi công lao và nỗ lực của cả tập thể. Mỗi thành quả - với bà - đều là công sức của cả cơ quan. Trong nhiều lần trò chuyện, bà thường nhắc đến những đồng nghiệp đàn anh, những người đi trước cùng thế hệ kế tục với nhiều thương yêu, ngưỡng vọng, trong đó có ông Phan Hồng Chiến - người tiền nhiệm mà bà nể phục sâu sắc.
Theo bà, chính môi trường hòa ái, chuẩn mực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn thể anh chị em trong báo đã "cho tôi sức mạnh để gánh vác vai trò mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm".
Mở lối cho kinh tế báo chí
Cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000 là một trong những thời đoạn khó khăn nhất của Báo Người Lao Động.
Năm 1990, Báo Công Nhân Giải Phóng chính thức mang tên Báo Người Lao Động. Đó là bước ngoặt lớn không chỉ về tên gọi mà còn là cú chuyển mình quan trọng về chức năng, tầm vóc, về tư duy tác nghiệp và đặc biệt là về cơ chế hoạt động - từ bao cấp sang tự chủ tài chính.
Đây cũng là lúc nhà báo Hằng Nga - trong cương vị Phó Tổng Biên tập phụ trách kinh tế - bắt đầu vai trò rất đặc biệt nhưng cấp thiết là làm kinh tế cho báo - một khái niệm khi ấy còn mới mẻ, xa lạ với làng báo. "Làm báo thì phải chính xác, phải hay, phải nhanh, nhưng đồng thời phải sống được với nghề" - bà nhớ lại chủ trương của Ban Biên tập lúc bấy giờ.
Bà kể những năm sau 1990, Báo Người Lao Động rất khó khăn, vất vả, thiếu cả tiền mua giấy để in báo. Có những cái Tết rất thiếu thốn, không biết làm thế nào… Khi đó, không chỉ lo nội dung, các thành viên Ban Biên tập còn phải tính toán mọi cách để duy trì hoạt động của tờ báo. Trong "cái khó ló cái khôn", Người Lao Động xúc tiến phát hành các đặc san nhằm vừa thông tin vừa thu hút quảng cáo. Rồi báo mở căng-tin buôn bán để kiếm tiền chăm lo đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên. Tận dụng sự tin cậy và các mối quan hệ lành mạnh với nhiều đơn vị, bà Hằng Nga đứng ra liên hệ với một công ty, mua chịu được mấy trăm tấn giấy để bán lại cho các đơn vị khác có nhu cầu, giúp báo có thêm kinh phí trang trải việc in ấn, nhuận bút...

Nhạc sĩ Vũ Hoàng và bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - trong một lần họp mặt các văn nghệ sĩ chuẩn bị chương trình trao giải Mai Vàng
Cách làm tuy giản dị nhưng thể hiện tư duy làm kinh tế báo chí, trong khi vẫn là một người làm nghề thuần túy. Cũng nhờ những cách làm đó, đời sống anh em dần được nâng lên, giúp mọi người yên tâm với công việc.
"Giai đoạn đó, chủ trương của Ban Biên tập là phải thực hiện nhiệm vụ kép: Cải tiến báo và lo được đời sống cho anh em" - bà Hằng Nga nhớ lại. Lúc đó, bà được Ban Biên tập giao nhiệm vụ liên hệ với các đối tác để tìm mua đất nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, nhân viên, phóng viên và gia đình của họ có nơi ở ổn định.
Bây giờ nhìn lại, nhiều người thừa nhận vào thời điểm đó, quan điểm "vừa cải tiến, nâng chất vừa lo được đời sống ổn định cho anh em" của Ban Biên tập mà nhà báo Hằng Nga là người thực hiện đã khơi mở tư duy tự chủ, vận hành báo chí như một tổ chức chuyên nghiệp, có chiến lược tài chính mà không lệch khỏi sứ mệnh nghề nghiệp và trách nhiệm được giao phó.
Tư duy tổ chức, tinh thần trao quyền
Năm 2000, khi ông Phan Hồng Chiến chuyển công tác sang đơn vị mới, nhà báo Hằng Nga được giao trọng trách đứng đầu tờ báo. Với bà, đây là giai đoạn nặng nề và khó khăn nhất. Bởi khi làm Phó Tổng Biên tập phụ trách kinh tế, điều quan trọng nhất là giữ trong sạch, những đòi hỏi khác không nhiều. Nhưng khi làm Tổng Biên tập thì công việc đa dạng hơn, trách nhiệm nặng nề hơn, phẩm chất và tầm nhìn cũng đòi hỏi cao hơn.

Lãnh đạo TP HCM gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Trong ảnh: Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga đứng cạnh Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Minh Triết Ảnh: Lê minh
"Tôi dặn mình phải làm cho thật tốt, không để báo tụt hậu so với thời anh Chiến" - bà bộc bạch. Sự gánh vác ấy được thể hiện ngay từ ý thức tiếp tục cải thiện đời sống của toàn thể đội ngũ trước khi nghĩ đến những điều lớn lao. Rồi đến việc cho ra đời nhiều chuyên mục mới, đẩy mạnh thực hiện những tuyến bài xâm nhập thực tế, thực hiện những chương trình từ thiện ở vùng sâu vùng xa… Những việc làm này đã giúp Báo Người Lao Động có những thay đổi tích cực, ngày càng được độc giả ghi nhận, khẳng định vị trí và uy tín trong làng báo. "Đây là thành quả của cả tập thể và nhiều thế hệ Báo Người Lao Động chứ không của riêng ai" - giọng bà chân tình.
Đến năm 2002, nhà báo Hằng Nga nhận thêm một trọng trách mới khi trúng cử đại biểu Quốc hội. "Trên vai tôi là trách nhiệm điều hành nội dung, kinh tế, tổ chức, nhân sự của một tờ báo và trách nhiệm của một đại biểu dân cử. Một vai báo chí, một vai nghị trường, vai nào cũng nặng" - bà nhớ lại.
Lúc ấy, nhà báo Hằng Nga mỗi năm ra Hà Nội hai đợt, mỗi đợt gần cả tháng trời. Khi rời trụ sở Quốc hội sau mỗi ngày họp, bà tức tốc về với trụ sở Văn phòng đại diện của báo ở Hà Nội để bắt tay vào việc đọc và duyệt các trang báo sắp sửa phát hành do tòa soạn từ TP HCM gửi ra. "Hiếm khi tôi được ăn cơm tối trước 23 giờ. 1-2 giờ mới đi ngủ nhưng đến 5 giờ sáng là tôi đã phải dậy điểm tin, chỉ đạo công việc, đọc tài liệu để chuẩn bị vào họp Quốc hội" - bà kể. Đó là chưa kể những chuyến đi giám sát, công tác ở nước ngoài, vốn ngốn rất nhiều thời gian của bà.
Để điều hành một cơ quan báo chí đang phát triển trong hoàn cảnh như vậỵ, bí quyết của nhà báo Hằng Nga là trao quyền và tin tưởng. Nói nghe ngắn gọn nhưng đó chính tư duy tổ chức hiện đại, đề cao sự phân quyền và tinh thần chủ động, tin tưởng cấp dưới của bà. Đây chính là yếu tố quyết định để bộ máy tòa soạn vận hành ổn định trong những thời điểm bà vắng mặt.
"Tôi yêu cầu các phó tổng biên tập, các thư ký tòa soạn, trưởng ban phải chịu trách nhiệm như tổng biên tập về phần việc mình phụ trách. Giao là phải tin. Mỗi người tự hoạch định, sáng tạo, chủ động. Tôi chỉ định hướng, giám sát và điều chỉnh khi thật sự cần thiết" - bà Hằng Nga chia sẻ. Phong cách lãnh đạo ấy đã giúp Người Lao Động xây dựng được một đội ngũ chuyên nghiệp, vững vàng, bản lĩnh - điều rất cần thiết và quý giá trong bối cảnh làm báo ngày càng đương đầu với nhiều áp lực.
Tận tâm với nghề, tận lực với báo
Làm báo. Làm đại biểu Quốc hội. Làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM (2004-2009). Làm vợ. Làm mẹ. Một người phụ nữ gánh cùng lúc nhiều vai trò, không vai nào nhẹ. Nhà báo Hằng Nga tâm sự: "Nhiều lúc tôi cũng phải gồng mình lên đấy chứ. Nhưng rất may mắn là lúc bấy giờ, Báo Người Lao Động được Thành ủy TP HCM ủng hộ, LĐLĐ Thành phố tiếp sức và nhất là tôi được tập thể báo hỗ trợ, làm việc hết mình. Bên cạnh đó là gia đình luôn đồng hành. Đó là điều đáng ghi nhớ nhất, là điều tôi thấy hạnh phúc nhất".
Với người phụ nữ này, Quốc hội như một trường đại học, nơi giúp bà mở rộng tầm nhìn và nhân sinh quan. Còn với báo chí, đó là trường đời. Bà đã sống trọn vẹn với cả hai - bằng lòng tin, sự tận tụy, trách nhiệm và phẩm giá nghề nghiệp chưa từng tắt.

Tổng Biên tập Nguyễn Thị Hằng Nga phát lệnh khởi công xây dựng Văn phòng Đại diện Khu vực ĐBSCL của Báo Người Lao Động.Ảnh: tư liệu
Quãng thời gian nhà báo Hằng Nga gánh vác trọng trách ở Người Lao Động - Phó Tổng Biên tập, rồi Tổng Biên tập - là những năm tháng nhiều thử thách nhưng cũng đầy khởi sắc - không chỉ về nội dung, hình thức mà còn là những nỗ lực đầu tiên để bắt đầu làm kinh tế báo chí một cách bài bản, sáng tạo nhưng luôn giữ vững nguyên tắc, để cán bộ, phóng viên, nhân viên yên tâm làm nghề, sống được với nghề. Bà còn khéo léo vun đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chính trực, giúp tờ báo bước qua thời kỳ khó khăn, giữ vững ngọn lửa nghề. Không chọn đứng ở ánh hào quang, bà thường nhận mọi thành công là công lao của tập thể. Nhưng chính sự âm thầm, khiêm cung ấy mới càng khẳng định rõ dấu ấn của một người lãnh đạo chân phương, kiên định, tận tâm với nghề và tận lực với tờ báo.
50 năm - một nửa thế kỷ với biết bao thế hệ làm báo, biết bao giai đoạn biến chuyển. Trong dòng chảy ấy, nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga là một mốc son lặng lẽ nhưng sâu đậm. Những gì bà để lại - từ tư duy làm nghề, cách tổ chức bộ máy, đến tinh thần dấn thân và phong cách nhân văn - sẽ mãi là phần hồn trong bản sắc của Báo Người Lao Động.
