Vĩnh biệt tiếng đàn pandur

“Đã bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!(*)”. Ngày 3-11, cuộc đời nhà thơ vĩ đại Rasul Gamzatov đã bình yên kết thúc theo cách nói của ông tại một bệnh viện ở Moscow vào tuổi 80 trong lúc quê hương Dagestan của ông đang lấy năm 2003 làm năm Rasul Gamzatov

Gamzatov kể lại khi chào đời, bố ông đã mời những vị khả kính trong làng đến làm lễ đặt tên. Mỗi người tới dự buổi lễ mang theo một bình sứ miền Bankhar. Trong bình, rượu buza sủi bọt. Chỉ có một người cao tuổi nhất, râu tóc trắng tựa tuyết, không cầm bất cứ một thứ gì trên tay. Cụ già bảo: “... Tên con trai cần phải chung đúc âm thanh của những thanh kiếm và sự uyên thâm của các cuốn sách. Khi đọc sách ta đã biết nhiều tên trong âm thanh của kiếm. Những cuốn sách của ta và thanh kiếm của ta thì thào mách bảo ta rằng tên gọi đó là Rasul!”. Rasul trong tiếng Ả Rập có nghĩa là sứ giả, gọi sát nghĩa hơn là người đại diện.

Rasul Gamzatov: “Tấm hộ chiếu” của Dagestan.- Có lẽ, ngay từ lúc chào đời, Rasul Gamzatov đã được gặp nhà tiên tri. Sau này, nói đến Rasul Gamzatov người ta nghĩ ngay đến quê hương Dagestan, một vùng đất thuộc phía Bắc vùng núi Kavkaz có gần 40 dân tộc sinh sống. Thật hiếm có nhà thơ nào như Rasul Gamzatov. Ông đã gánh vác trên vai sứ mạng phi thường của một dân tộc nhỏ bé. Ngày nay, cả thế giới đã biết đến xứ sở Dagestan, cả thế giới biết đến người Avar nổi tiếng thông minh, anh dũng, trung thực và mộng mơ với tiếng đàn pandur, món bánh khinkal và rượu buza ngây ngất cũng nhờ Rasul. Đúng như Gamzatov đã nói, nếu hỏi về một con người, anh ta có thể chìa ra giấy tờ tùy thân; nếu hỏi về một quê hương, một dân tộc, người ta có thể chìa ra những... nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ thiên tài... như một tấm hộ chiếu. Rasul Gamzatov là “tấm hộ chiếu” của Dagestan.

Con đường nhà thơ.- Sinh ra trong một gia đình thuộc dân tộc Avar, Rasul Gamzatov là con trai của nhà thơ dân gian Tsadas Gamzat (1877 - 1951). “Từ làng Xađa nhỏ bé của chúng tôi đến làng lớn Khunzắc có một con đường ô tô đi. Huyện lỵ đóng ở Khunzắc. Mỗi lần đến Khunzắc, bố tôi không bao giờ đi bằng con đường chung mà đi bằng con đường mòn nhỏ của riêng mình. Ông đã vạch ra con đường đó, đã tạo thành lối mòn, đã đi trên đấy mỗi buổi sáng và buổi chiều. Trên con đường nhỏ ấy bố tôi đã tìm ra được những bông hoa tuyệt đẹp. Ông hái chúng và kết lại thành những bó hoa còn tuyệt vời hơn. Khi tôi mới là một thiếu niên và bố tôi còn sống, có lần tôi phải đến làng Khunzắc. Tôi rời khỏi đường cái lớn, và muốn đi bằng con đường mòn nhỏ mà bố tôi đã đi. Một ông già trông thấy thế, bảo tôi dừng lại và nói:

- Đường của bố, cháu hãy để nguyên cho bố. Cháu hãy tìm một lối đi khác, tìm con đường riêng của mình.

Tôi nghe lời cụ già và đi tìm con đường mới. Con đường thơ ca của tôi thật dài và gồ ghề, nhưng tôi đã đi trên đó, hái những bông hoa của tôi, ghép lại thành bó hoa của tôi. Chính trên con đường ấy, lần đầu tiên tôi nghĩ đến cuốn sách này!” (trích Dagestan của tôi, bản dịch Phan Hồng Giang).

Đánh giá:

Rasul Gamzatov là nhà thơ được yêu mến ở Nga và trên thế giới. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 tổ chức vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Putin đã mời Gamzatov đến chơi ở thành phố biển Sochi. Tổng thống Putin nói: “Bạn đọc yêu mến Gamzatov vì ông đã dạy chúng ta một cách chân thành và tinh tế những giá trị chung của con người như tình yêu, tình bạn, lòng chung thủy, sự trung thực”.

Tụng ca xứ sở.- Tự nhận mình “không giống ai”, kể cả bố, Rasul Gamzatov đã ra tuyên ngôn cho sự nghiệp thi ca của mình. Trên con đường gồ ghề riêng biệt đó, Gamzatov đã làm nên những vần thơ bất hủ vinh danh dân tộc Avar và quê hương Dagestan. Cuộc đời Gamzatov trải dài theo số phận của vùng đất Bắc Kavkaz yêu dấu. Mỗi bài thơ của Rasul là một bản tụng ca quê hương xứ sở. Trong sự nghiệp của mình, Rasul Gamzatov đã cho ra đời hơn 20 tập sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, xuất bản hàng triệu cuốn trên khắp thế giới. Thơ của ông được sáng tác bằng tiếng Nga và tiếng Avar. Một thế hệ độc giả Việt Nam được học tiếng Nga trong nhà trường đã nằm lòng với Dagestan của tôi - một tác phẩm giống như một cuốn tiểu thuyết viết bằng thơ đầy triết lý. Người ta đã ví đấy là cuốn bách khoa thư về xã hội và con người Dagestan. Thông qua tình cảm của mình, Rasul Gamzatov đã tụng ca quê hương Dagestan. Tác phẩm gần như một cuốn tự truyện, trong đó tác giả bộc lộ quan điểm nghệ thuật của mình một cách hóm hỉnh, có phần tinh quái.

“Kẻ nào không quan tâm đến dân tộc mình thì không thể quan tâm đến toàn thế giới” - Rasul Gamzatov đã nói như vậy. Chính vì sự quan tâm đó đã làm cho ông thật ưu phiền trong những năm cuối đời, khi Liên Xô (ông thường gọi là bà mẹ thứ hai sau bà mẹ thứ nhất Dagestan) bị tan rã. Đất nước, quê hương Dagestan của ông trong thời kỳ sau này cũng có nhiều chuyện phiền lòng.  Trả lời câu hỏi: “Chính quyền hiện nay làm ông hài lòng hay thất vọng?” ông bảo rằng: “Buổi sáng hài lòng, buổi chiều thất vọng”. Biết làm sao, với thiên chức nhà thơ, ông cũng đã từng dự cảm: “Lời chúc mừng yêu thích của tôi là: Chúc cho những người tốt gặp những điều tốt đẹp, mong cho kẻ xấu gặp những điều xấu xa. Dù rằng điều đó thường xảy ra ngược lại!”.

NGUYỄN YÊN THY

(*) Tiếng Avar nghĩa là: Chúc nhà bạn yên lành!