Từ danh hiệu đến hành động
TP HCM là trung tâm điện ảnh năng động nhất cả nước, nơi quy tụ các hãng phim, rạp chiếu, trường đào tạo, các sự kiện điện ảnh và đông đảo lực lượng làm nghề
Việc UNESCO ghi danh TP HCM là Thành phố Sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực Điện ảnh không chỉ là tin vui, mà còn là cột mốc mang tính biểu tượng với những người làm nghệ thuật. Với tôi - người gắn bó gần cả đời với điện ảnh - danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà quản lý đã góp phần tạo nên diện mạo điện ảnh của thành phố.
TP HCM từ lâu là trung tâm điện ảnh năng động nhất cả nước, nơi quy tụ các hãng phim, rạp chiếu, trường đào tạo, các sự kiện điện ảnh và đông đảo lực lượng làm nghề. Hai năm qua, hàng loạt phim đạt doanh thu trăm tỉ, ghi dấu ấn các đạo diễn trẻ như Đức Thịnh, Lý Hải, Vũ Ngọc Đãng, Trấn Thành, Quang Dũng… là minh chứng cụ thể cho sức sống và tiềm năng sáng tạo. Những thành quả ấy được vun đắp bằng trải nghiệm, bài học "xương máu", cả thất bại lẫn thành công.
Tuy nhiên, danh hiệu không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Việc gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đồng nghĩa với cam kết hành động: xây dựng hạ tầng sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo diễn xuất, biên kịch, đạo diễn, kỹ thuật và hậu kỳ; hỗ trợ sản xuất; tạo điều kiện để các tài năng trẻ tìm thấy môi trường phát triển và cạnh tranh quốc tế. Như quan điểm của Laundry và Bianchini trong cuốn sách "Thành phố sáng tạo": sáng tạo không chỉ thuộc về giới nghệ sĩ, mà thuộc về mọi tầng lớp xã hội. Trọng tâm nằm ở việc xây dựng môi trường nuôi dưỡng sáng tạo, nơi ý tưởng được tôn trọng, được bảo vệ, nơi trí tưởng tượng có cơ hội thành hình.
Để làm được điều đó, TP HCM cần một tư duy quản lý văn hóa thực sự đổi mới, vượt ra ngoài nhiệm kỳ. Các thiết chế văn hóa, các hội nghề nghiệp, giới làm phim cần được lắng nghe và đồng hành trong việc hoạch định chính sách. Thành phố phải có chiến lược dài hạn phát triển công nghiệp điện ảnh - từ quy hoạch trường quay, khu sản xuất, trung tâm đào tạo, đến cơ chế quỹ hỗ trợ sáng tạo, mô hình hợp tác công - tư, chính sách ưu đãi cho sản xuất phim và đầu tư công nghệ.
Tôi kỳ vọng mỗi tác phẩm điện ảnh tương lai đều mang hơi thở TP HCM - một đô thị đa sắc thái, đầy năng lượng, nơi mỗi con phố, quán cà phê, bến xe, khu công nghiệp đều là chất liệu sống động cho nghệ thuật. Thành phố sau sáp nhập có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng trường quay, trung tâm sáng tạo, không gian bồi dưỡng tài năng trẻ.
Điện ảnh của một "Thành phố sáng tạo" không chỉ dừng ở việc giải trí hay mô phỏng các mô hình quốc tế; mà phải có tư tưởng, có bản sắc, có chiều sâu nhân văn, phản ánh tâm hồn con người Việt Nam trong dòng chảy hiện đại. Khi các nhà làm phim trẻ nhìn thấy chất điện ảnh ngay trong nhịp thở đời sống - từ hẻm nhỏ, quán xá, đến đô thị công nghiệp và không gian văn hóa - chúng ta sẽ có những tác phẩm vừa gần gũi công chúng trong nước vừa chinh phục khán giả quốc tế.
Danh hiệu UNESCO là lời cam kết với tương lai. Nó nhắc nhở chúng ta tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, giáo dục nghệ thuật, cơ chế hỗ trợ và nhất là nuôi dưỡng con người sáng tạo - nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, kỹ thuật viên… những người tạo nên linh hồn điện ảnh Việt. Đừng để danh hiệu chỉ là tấm bảng treo. Hãy biến nó thành động lực, thành ngọn đèn soi đường cho điện ảnh TP HCM phát triển như một ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại, nhân văn, bền vững và mang đậm bản sắc Việt.
Thanh Hiệp ghi

