Georgia nên tự trách mình

Ngày 31-7 vừa qua là hạn cuối để Ủy ban tìm hiểu sự thật cuộc chiến Georgia-Nga của Liên hiệp châu Âu (EUFFM) trình báo kết quả điều tra lên Hội đồng châu Âu. Tuy nhiên, ngày 29-7, EUFFM tuyên bố hoãn lại đến cuối tháng 9 này. Chuyện gì đã khiến ủy ban này chùn tay?

Lời giải thích của EUFFM là ủy ban nhận được vào giờ chót nhiều tài liệu quan trọng mới cho nên cần thời gian nghiên cứu thêm. Nhưng lý do sâu xa được các nhà bình luận của hãng tin Anh Reuters, nhật báo Nga The Moscow Times, nhật báo Thụy Sĩ Le Temps đồng loạt đưa ra là tình hình địa chính trị của Georgia – nguyên là một nước cộng hòa nằm trong khối Liên Xô trước đây ở khu vực Nam Caucasus – vẫn còn nguy hiểm như một “thùng thuốc súng” (báo Le Temps). Những vết thương do cuộc chiến mua hè năm ngoái vẫn chưa lành, thậm chí đang mưng mủ.

img
Một tòa nhà ở thủ đô Tskhinvali bị Georgia phá hủy ngày 7-8-2008


Người đàn bà can đảm


Theo một số tin tức rò rỉ từ EUFFM, hầu hết các chuyên gia trong ủy ban đều thấy phần lỗi thuộc về Georgia, cụ thể là Tổng thống Mikhail Saakashvili. Công bố một kết luận theo hướng ấy trong lúc này sẽ làm nhiệt độ trong vùng tăng lên một cách nguy hiểm, theo nhận định của một quan chức ngoại giao EU trên nhật báo Anh The Daily Telegraph. Nhất là sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden - vừa kết thúc viếng thăm nước này hôm 28-7 - đã lớn tiếng lên án “nước Nga  viện cớ để xâm lược đất nước các bạn”.


Cuộc chiến Georgia-Nga diễn ra từ đêm 7-8 rạng sáng 8-8 đến ngày 12-8-2008 đặt ra một câu hỏi cơ bản: Ai là người có lỗi trong việc tạo ra một cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Đông và Tây  kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh? Bởi theo chính quyền Georgia, việc quân đội nước này tấn công thủ đô Tskhinvali của Nam Ossetia là một hành động chống lại “những vụ ném bom làng mạc Georgia của Nam Ossetia” để “tái lập hòa bình và trật tự hiến pháp”. (Nam Ossetia tuyên bố ly khai từ năm 1992). Trong khi đó, phía Nga nói rằng họ cần phải bảo vệ “công dân của mình” ở Nam Ossetia.


Nhiệm vụ tìm ra câu trả lời đã được giao cho bà Heidi Tagliavini, một nhà ngoại giao Thụy Sĩ  58 tuổi, từ tháng 11 năm ngoái. Được nhật báo Thụy Sĩ Neue Zurcher Zeitung tôn vinh là “Người đàn bà can đảm”, bà Tagliavini – một chuyên gia về khu vực Caucasus và những vấn đề ngoại giao nhạy cảm - được nhiều người nể trọng . Đây là nhiệm vụ đặt ra nhiều thách thức nhất cho bà từ trước tới nay. 


Bà Tagliavini được cấp 1,6 triệu euro (1 euro = 26.000 đồng) và một bộ máy gồm có 2 phó ( một nhà ngoại giao Ba Lan và Uwe Schramm, cựu đại sứ Đức tại Georgia) , các chuyên gia quân sự (bao gồm một quan chức quân sự cao cấp của Thụy Sĩ, các tướng tá của Anh, Đức, Pháp am hiểu tình hình ở Caucasus) và các giáo sư hàng đầu về sử học, chính trị học và luật quốc tế. Văn phòng của bà đặt tại đại lộ Hòa Bình, thành phố Genève. Ủy ban có nhiệm vụ tìm ra sự thật: Phải chăng Georgia là một ứng cử viên nghiêm túc của NATO hay là một nước đang nằm trong tay một con bạc liều lĩnh? Phải chăng các nhà lãnh đạo Nga chỉ bảo vệ Nam Ossetia, một đồng minh đang đấu tranh đòi độc lập, chống lại cuộc chiến xâm lược của Georgia hay cố tình tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu?


Sắc lệnh số 2 bí ẩn


Theo bản thảo tài liệu còn trong vòng bí mật của EUFFM mà tuần báo Đức Der Spiegel có được thì hầu hết các chuyên gia trong số 12  thành viên của EUFFM đều nhận định rằng chính Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili đã phát động cuộc chiến bằng cách tấn công vào thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia đêm 7-8-2008. Những tài liệu nằm trên bàn bà Tagliavini đã bác bỏ luận điệu của tổng thống Saakashvili, theo đó nước ông trở thành một nạn nhân vô tội của “cuộc xâm lược Nga” trong ngày hôm đó.


Sự xuất hiện của Mamuka Kurashvili, tư lệnh lực lượng hòa bình Georgia tại Nam Ossetia trước cuộc chiến mùa hè năm ngoái,  trên đài truyền hình quốc gia Georgia ngày 7-8-2008, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra của EUMMF. Tuy không phải là một chuyên gia về luật quốc tế, vị tướng này vẫn  tuyên bố với báo giới rằng Georgia đã quyết định “tái lập trật tự hiến pháp cho toàn vùng”. Nhận định này khiến cho người ta nghĩ rằng Tổng thống Saakashvili  không phải “đẩy lui quân xâm lược Nga” như ông vẫn tiếp tục nói sau cuộc chiến 5 ngày ở Nam Ossetia mà là đã chuẩn bị một kế hoạch xâm lược Nam Ossetia hẳn hoi.


Tuyên bố của tướng  Kurashvili được cho là trích dẫn từ sắc lệnh số 2 ngày 7-8-2008 của tổng thống Georgia.  Khi EUMMF hỏi phó tổng tham mưu trưởng Nga ở Moscow, vị tướng này  xác nhận  rằng theo tình báo Nga, trong sắc lệnh số 2 có ghi câu “tái lập trật tự hiến pháp”. Nếu đúng như vậy thì chẳng khác nào Georgia “lạy ông tôi ở bụi này”. Bởi vậy sắc lệnh này chưa bao giờ được Georgia công bố. Và khi ủy ban đặt vấn đề thì chính quyền Georgia đã từ chối khéo viện cớ văn kiện đó thuộc diện bí mật quốc gia.


Một điểm mâu thuẫn khác nằm trong những tuyên bố của tổng thống Georgia.  12 giờ 20 phút ngày 8-8, Tổng thống Saakashvili vội vã tuyên bố “hầu hết lãnh thổ Nam Ossetia đã được giải phóng”. Thế nhưng 4 ngày sau, khi quân đội Nga đánh đuổi quân đội Georgia ra khỏi Nam Ossetia và chỉ cách Tbilissi, thủ đô Georgia có 50 km thì ông Saakashvili đổi giọng. Ông tuyên bố rằng lúc 22 giờ ngày 7-8, ông nhận được tin Nga đưa 150 xe tăng qua đường hầm Roki nối liền Nam Ossetia và Bắc Ossetia thuộc Nga. Vì vậy, Georgia không còn lựa chọn nào khác là phải tấn công để “tự vệ”. Nghĩa là Georgia trở thành “nạn nhân của một cuộc xâm lược”. Những lời tuyên bố “nay vầy, mai khác” của ông Saakashvili khiến cho các nhà điều tra nghi ngờ sự trung thực của ông.


Đại tá quân đội Anh về hưu Christopher Langton, một thành viên của EUFFM, tóm tắt cuộc thất trận của Georgia như sau: “Georgia đã vỡ mộng nhưng đất nước này chỉ có thể tự trách mình mà thôi”.


Kỳ tới: Một lễ kỷ niệm nỏng bóng