Giám đốc không sợ bị bắn
Nếu những người bảo vệ thú vật đến trại nuôi bò sữa ở Kouravlyné, họ sẽ chẳng có gì để phàn nàn. Suốt năm, đàn bò chỉ ở trong chuồng và không thiếu bất cứ thứ gì. Chúng không phải ra đồng gặm cỏ
Máy vi tính tính trọng lượng thức ăn cho mỗi con bò đồng thời cũng tính luôn năng suất cho sữa của nó. Mỗi ngày ba lần, bò được đưa tới phòng vắt sữa. Phòng này mỗi ngày lấy được từ 10.000 đến 11.000 lít sữa chất lượng tốt nhất.
Tại Kouravlyné, tôi phải mặc áo blouse trắng mới được phép vào tham quan, y như đi vào bệnh viện. Tuy nhiên, có một nơi tôi không được phép vào. Đó là phòng vi tính. Mikail Grichkevitch, Giám đốc Nông trường Kouravlyné, không chỉ có trách nhiệm tăng năng suất mà còn phải làm sao bán được giá cao nhất. Lương tháng bình quân hiện nay của công nhân viên ở đây là 300 USD (khoảng 5 triệu đồng) và ông hy vọng sẽ tăng gấp đôi trong năm nay.
Giám đốc toàn quyền
Theo luật lệ hiện hành của Belarus, lương giám đốc các xí nghiệp, nhà máy quốc doanh ở thành thị cũng như nông thôn cao gấp ba, bốn lần lương bình quân. Điều này giải thích vì sao giám đốc các nông trường tập thể muốn tăng năng suất.
Thông qua các ủy ban hành chính oblast (vùng), chính quyền ký hợp đồng một năm với các giám đốc. Trong hợp đồng có ghi rõ các mục tiêu như mức tăng trưởng công nghiệp, buôn bán và tiến độ nâng lương. Giám đốc có trách nhiệm trình bày một chương trình nêu rõ ông ta sẽ làm như thế nào để đạt đươc những mục tiêu đó. Chính giám đốc là người quyết định nơi bán sản phẩm của mình ở Belarus hoặc nước ngoài.
Mikola Radoman, Giám đốc Nông trường Snov, vùng Minsk, cho biết: “Khách hàng bây giờ rất khó tính, họ có rất nhiều chọn lựa. Họ không chỉ đòi hỏi chất lượng cao mà còn đòi bao bì phải đẹp. Nhưng 200 loại xúc xích của chúng tôi bán rất chạy mà không cần quảng cáo. Nhà máy chúng tôi sản xuất 30 tấn/ngày. Chúng tôi có hệ thống bán lẻ riêng. Những kẻ bất lương đã bắt đầu làm giả hàng của chúng tôi. Giờ đây, tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có tem chứng thực. Khi chúng tôi xây dựng xong lò mổ mới, chúng tôi sẽ sản xuất 50 tấn thịt/ngày. Lúc đó chúng tôi sẽ xuất khẩu sản phẩm sang Nga. Chỉ tính thị trường Moscow thôi, hiện nay, chúng tôi đã xuất được 300.000 hộp thịt bò mỗi tháng”.
Khi chúng tôi hỏi ông có được phép điều hành nông trường tùy thích không. Ông ta trả lời vô tư: “Có chứ, điều quan trọng là làm sao kiếm được thật nhiều tiền để trả lương và xây nhà ở cho những gia đình công nhân trẻ. Nói ví dụ, nếu tôi không hoàn thành các mục tiêu và tôi chỉ sản xuất được 7 tấn/ha thay vì 8 tấn/ha thì đó cũng không phải là lý do để người ta xử bắn tôi”.
![]() |
Nhà dân trong một nông trang ở gần thành phố Vilnius, Belarus |
Lương hưu bình quân: 183 USD
Sau bài đầu tiên của loạt bài phóng sự của tôi được đăng, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi bằng điện thoại, e-mail và thư thường. Thậm chí tôi phải tổ chức một cuộc họp báo nho nhỏ tại ngôi chợ tôi thường đi vào các ngày cuối tuần. Có hai loại phản ứng làm cho tôi ngỡ ngàng. Thứ nhất là câu hỏi “Tại sao anh có thể viết những điều như thế về Belarus?”. Thứ hai, báo chí quốc tế đón nhận bài phóng sự của tôi với thái độ nghi ngờ. Họ tin rằng bài viết của tôi là một kiểu tuyên truyền y như thời Liên Xô.
Để định nghĩa tình hình xã hội hiện nay ở Belarus, có một khái niệm không thể lầm lẫn vào đâu: Xã hội chủ nghĩa. Đầu thập niên 1990, Belarus - cũng giống như Ukraine và Nga - đi theo con đường cải cách theo hướng kinh tế thị trường. Nhưng vào năm 1994, Belarus đã xa lánh con đường này với sự kiện ông Alexandre Loukachenko được 90% cử tri bầu làm tổng thống.
Chắc mọi người còn nhớ cũng vào năm 1994, tổng thống của chúng ta Leonid Kuchma nhậm chức. Hồi thời đó ông ấy từng hỏi Rada (Quốc hội Ukraine): “Chúng ta nên xây dựng xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa?”. Cách đây một năm, ông ấy xuất bản cuốn hồi ký Sau Maidan (Maidan là quảng trường độc lập, nơi diễn ra những cuộc biểu tình khổng lồ trong cuộc “Cách mạng Cam”).
Trong cuốn hồi ký của mình, ông Kuchmar giải thích rằng phương Tây đã “lừa” Ukraine, nuốt những lời hứa viện trợ tiền tươi và công nghệ mới. Trong tình thế đó, ông buộc phải cắt từng mảnh nước Ukraine cho những người bạn của ông mà không biết rằng nhân dân không hề đánh giá cao.
Hiện tình hình đất nước Belarus là một minh chứng hùng hồn rằng có một nền kinh tế thay thế có thể hoạt động. Loukachenko đã quyết định không hủy diệt toàn bộ tổ chức kinh tế vốn có. Ông ta cũng không từ bỏ các phương tiện sản xuất thời Liên Xô mà ngược lại tái cấu trúc và hiện đại hóa chúng.
Loukachenko đã tái lập công tác kế hoạch hóa đất nước. Belarus tiếp tục thực hiện những kế hoạch 5 năm. Tất cả lợi nhuận đều dùng để hiện đại hóa công nghiệp, giúp đỡ các công xã và bảo vệ người dân, đặc biệt là những người hưu trí. Lương hưu bình quân mỗi tháng ở Belarus là 183 USD (3,074 triệu đồng). Ở Ukraine, người ta mới thông báo cuối năm nay sẽ tăng lên 160 USD.
Ở nước ta, có những kẻ mới giàu nhờ các ống dẫn dầu. Ở Belarus không có ai là kẻ mới giàu. Trong hai năm trở lại đây, mặc dù liên minh Nga-Belarus đã được thành lập, ông Loukachenko đã gặp nhiều khó khăn về vấn đề khí đốt của Nga. Người Nga yêu cầu Minsk phải nhường lại tất cả hệ thống đường dẫn khí đốt của mình. Tháng 11-2006, Loukachenko đề nghị Ukraine hợp sức với Belarus đàm phán với Nga: “Chúng ta có sức mạnh và những khả năng khổng lồ. Chỉ cần chúng ta đồng tình với nhau, hình thái quan hệ quốc tế và kinh tế của chúng ta sẽ thay đổi toàn khu vực”. Nhưng Ukraine đã từ chối.