Nhà báo Wilfred Burchett và nghĩa tình Việt Nam

Cuộc đời nghề nghiệp của nhà báo lớn Wilfred Burchett (1911-1983) gắn bó với nhân dân Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến và một thời kỳ ngắn ngủi hòa bình. Ông viết nhiều về Việt Nam, luôn được báo chí phương Tây sử dụng, trích dẫn trong những thông tin về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của chúng ta - bởi ông nắm nhiều thông tin đáng tin cậy từ phía Việt Nam, mà những phóng viên nước ngoài có thời rất đông ở Sài Gòn không thể nào có được.

Có lẽ ông là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm nhất viết về chủ đề Việt Nam; cứ sau một chuyến đi dài là ông có một loạt bài, vài bộ phim và một cuốn sách về nước ta. Mặc dù có mặt ở hầu hết các điểm nóng bỏng nhất thế kỷ 20: chủ nghĩa phát xít ở châu Âu, chiến tranh Trung - Nhật, Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, chiến tranh Triều Tiên, cách mạng Cuba, đấu tranh giành độc lập ở châu Phi... song trước sau ông khẳng định: “Việt Nam là chủ đề lớn nhất của đời tôi”. Chúng ta có thể thêm: “Ông là con người nghĩa tình trọn vẹn với một nước không phải Tổ quốc mình”. Hồi ký của Wilfred Burchett, mà chúng ta được đọc sau khi ông qua đời, dành nhiều trang ấm nồng về đất nước và nhân dân ta.

Một cây bút uy tín về chiến tranh Việt Nam

 Wilfred Burchett từ cuộc chiến ở Triều Tiên sang Việt Nam lúc chiến dịch Điện Biên Phủ vào hồi quyết liệt. Ông được gặp và phỏng vấn Bác Hồ. Và ngay tức khắc Hồ Chí Minh và Việt Nam cuốn hút ông. Cùng với nhà báo Pháp Madeleine Riffaud, Wilfred Burchett là một trong số người cầm bút nổi tiếng nước ngoài có cái nhìn khách quan, trung thực về miền Bắc nước ta ngay sau ngày hòa bình vừa lập lại. Ông là nhà báo nước ngoài đầu tiên có mặt tại vùng giải phóng miền Nam. Nhà báo lão thành Phạm Dân, người được giao nhiệm vụ đón tiếp và hướng dẫn ông, nhớ lại: Năm 1964, lần đầu vào vùng giải phóng, Wilfred Burchett tóc đã bạc. Sau khi gặp luật sư Nguyễn Hữu Thọ và các nhà lãnh đạo khác, ông về Củ Chi nơi thành ủy Sài Gòn tạm đóng cơ quan, bằng xe đạp. Đêm, ông nhìn rõ vầng sáng ánh đèn sân bay Tân Sơn Nhất hắt lên bầu trời. Gặp lúc địch càn, ông cùng mọi người xuống địa đạo. “Khổ nỗi - Phạm Dân viết - thân hình và bụng anh to quá kích thước miệng hầm...”. W. Burchett đón giao thừa năm Giáp Thân tại một ấp thuộc quận Bình Chánh. Đọc hồi ký của ông, thấy đoạn này ghi chuẩn xác: “Cách Sài Gòn ba dặm về phía Tây Nam”.

. Tiên đoán: Trừ phi phải dùng đến bom kkinh khí hủy diệt hết tất cả mọi người VN, kể cả nhiều người thuộc các nước láng giềng, Mỹ chẳng bao giờ có thể áp đặt một giải pháp quân sự cho miền Nam VN. (W. Burchett)

Cuốn phim ông quay về cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở miền Nam công bố lần đầu vào đầu năm 1965 được 24 hãng truyền hình lớn trên thế giới cùng phát sóng. Tập phóng sự về Việt Nam xuất bản gần như cùng một lúc bằng tiếng Anh và tiếng Pháp ngay sau đó ở Bắc Mỹ và châu Âu là tác phẩm nghiêm chỉnh nhất, sâu sắc nhất, trung thực nhất, xúc động nhất và sớm nhất của một cây bút phương Tây (ông sinh ở Úc) về vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Nguyên bản tiếng Anh đề: Việt Nam - câu chuyện từ bên trong cuộc chiến tranh du kích. Bản tiếng Pháp khẳng định: Việt Nam - cuộc kháng chiến thứ hai, kèm lời giới thiệu ở bìa sách: “Vào thời điểm hiểm nghèo của cuộc chiến tranh leo thang, đây là một chìa khóa để hiểu tấn thảm kịch ấy”. Những điều tai nghe mắt thấy ở miền Nam và miền Bắc nước ta thời ấy mang lại cho ông niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của Việt Nam. Kết thúc cuốn sách dày 354 trang khổ lớn, có nhiều ảnh độc đáo do chính ông chụp tại miền Nam (Nhà Xuất bản Gallimard, Paris 1965), Wilfred Burchett quả quyết: “Trừ phi phải dùng đến bom khinh khí hủy diệt hết tất cả mọi người Việt Nam, kể cả nhiều người thuộc các nước láng giềng, Mỹ chẳng bao giờ có thể áp đặt một giải pháp bằng quân sự cho miền Nam Việt Nam”.

Người trung hậu và chân thành

Người viết bài này được đôi lần gặp và nghe W. Burchett kể lại các chuyến đi và nói về kinh nghiệm nghề nghiệp tại Hà Nội, nơi gia đình ông sống, ở đó một người con của ông chào đời. Việt Nam có lẽ là nơi ông dừng chân lâu và giữ nhiều cảm tình chung thủy nhất. Không ít sách về Đông Dương ông thực hiện vào những thời điểm huy hoàng cũng như bi thảm nhất lịch sử: Phía Bắc vĩ tuyến 17, Ngược dòng sông Mékong, Cuộc chiến tranh lén lút của Mỹ, Việt Nam - cuộc kháng chiến thứ hai, Tam giác Trung Quốc - Campuchia - Việt Nam... - chỉ dám kể những đề sách chúng tôi nhìn thấy.

W. Burchett am hiểu sâu tình hình Campuchia, đất nước ông có nhiều cảm tình. Những năm 60 thế kỷ trước, ông sống yên bình bốn năm tại thủ đô vương quốc này. Bà Burchett dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Phnom Penh. Các con ông học ở trường trung học. Ông còn lui tới nước này nhiều lần. Lần cuối cùng khi ông đã cao tuổi, để giúp hãng phát thanh truyền hình ABC của Úc thực hiện một cuộc phim về chính cuộc đời nhà báo. Chuyến đi này W. Burchett thoát chết trong gang tấc, nhờ bộ đội Việt Nam kịp thời báo cho biết có âm mưu phục kích ám hại ông. Mở đầu cuốn sách về Campuchia, ông viết: “Sẽ chẳng bao giờ hiểu hết tầm cỡ của những điều khủng khiếp do Khmer Đỏ gây ra đối với nhân dân Campuchia. Chẳng bao giờ có thể đếm hay phân loại xuể hàng triệu những bộ xương và đầu lâu vô danh dưới những hố chôn người tập thể...”.

Wilfred Burchett qua đời đột ngột tại Sofia, thủ đô đất nước hoa hồng, quê hương của vợ ông, sau một cơn tai biến về tim. Năm 1985, kỷ niệm 10 năm ngày hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước có mời bà quả phụ Vessy Burchett sang chung vui với đất nước ta. Chúng tôi hân hạnh trong dịp ấy cùng một số bạn bè của nhà báo đã quá cố, tiếp bà tại Trung tâm Báo chí Việt Nam, Hà Nội. Tôi tặng bà số tạp chí Người làm báo có đăng trân trọng tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Willfred Burchett, cùng bài báo nói về ông: “Luôn luôn có mặt ở điểm nóng” (1). Bà hứa khi về nước sẽ gửi cho cuốn hồi ký của ông bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh - “vừa mới xuất bản nhưng đã biến hết khỏi các hiệu sách sau vài tuần ra mắt”. Nhờ cuốn hồi ký này (đã dịch ra tiếng Việt - PQ), chúng ta có thêm nhiều tư liệu quý về cuộc đời sôi động của một người làm báo phụng thờ chính nghĩa, luôn đứng về phía những người bị áp bức và những dân tộc quật khởi, một con người trung hậu, chân thành, luôn tôn trọng sự thật khách quan, vì chính nghĩa mà dám nói, dám viết sự thật, cho dù những điều ông nói và viết ra không làm vừa lòng những vị đang có thế lực nhất hành tinh.