Những câu chuyện từ Belarus

Ihor Slisarenko là phóng viên của nhật báo Den (Ban ngày) xuất bản tại Kiev, thủ đô Ukraine. Tháng rồi, ông đã đi thực tế ở nước láng giềng Belarus để tìm hiểu tại sao nền kinh tế nước này phát triển bền vững hơn Ukraine.

Trở về nước, ông viết một loạt bài làm độc giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chúng tôi xin trích dịch như sau:

Những thông tin về Cộng hòa Belarus, nước láng giềng gần nhất của chúng ta, mâu thuẫn nhau đến mức những người theo dõi thời sự khó phân biệt được thật - giả, thậm chí đôi khi còn bị cố tình bịa đặt. Tình hình càng trở nên rối rắm hơn khi một số người chỉ thấy toàn những chuyện tiêu cực để củng cố quan điểm của mình, trong khi một số người khác chỉ quan tâm đến những chuyện tích cực.

Một tuần báo ở Kiev hồi tháng rồi đã đăng bài của một trong những phóng viên của mình vừa đi Belarus về. Sau đó, tờ báo đăng những ý kiến phản hồi của độc giả chỏi nhau chan chát bởi chủ yếu dựa trên những thông tin do người thân của họ sinh sống ở Belarus cung cấp.

Xào xáo trong nội bộ phe đối lập

Trên các kênh truyền hình, sự việc còn tồi tệ hơn. Họ không có thông tín viên tại Belarus. Vì vậy, họ chỉ truyền lại hình ảnh của hãng tin Reuters hay APTN quay cảnh công an Belarus đàn áp những người biểu tình do phe Dân chủ đối lập tổ chức tại thành phố Minsk. Cùng lúc, đài truyền hình quốc gia Belarus cũng tường thuật cuộc biểu tình đó nhưng dưới một góc độ khác. Số người biểu tình không đông lắm. Họ tìm cách làm gián đoạn giao thông công cộng tại trung tâm Minsk, cản đường xe cứu thương. Dĩ nhiên, có lời bình luận kèm theo cho biết chính quyền cho phép họ tụ tập tại một nơi cụ thể nhưng những người biểu tình lại chọn đại lộ Tự Do để tuần hành, bằng mọi giá.

Có một đề tài mà tôi không mặn mòi lắm. Đó là đề tài “Chế độ độc tài cuối cùng ở châu Âu”, ám chỉ Belarus. Từ nhiều năm qua, tôi theo dõi hoạt động của những người thuộc phe đối lập Belarus. Họ được báo chí (Ukraine và phương Tây) nói quá nhiều. Tôi thường gặp họ ở Hội đồng châu Âu, tại thành phố Strasbourg của Pháp. Họ cứ lặp đi lặp lại mãi một luận điệu.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, báo chí đối lập ở Belarus càng ngày càng đề cập nhiều đến thế hệ trẻ trong phe Dân chủ đối lập tố cáo lớp đàn anh chiếm đoạt quyền lực, bắt nạt những người bất đồng chính kiến ngay trong nội bộ và bòn rút tiền quỹ ủng hộ Dân chủ để vinh thân phì gia.

Không, ở Belarus, tôi muốn biết người dân thật sự sống như thế nào, không phải dân thành thị mà là dân các đô thị nhỏ và dân làng. Tôi muốn biết mức sống của người Belarus có cao hơn người Ukraine như tổ chức Liên Hiệp Quốc từng nói? Tôi muốn biết nền kinh tế Belarus dựa trên nền tảng gì mà không cần cải cách theo kiểu cấp tiến, không cần giải tán các cơ sở quốc doanh và cũng không cần tư hữu hóa?

Tổng thống Lukachenko có phải là người nghiêm túc không, khi ông khẳng định rằng Belarus đã đạt được vị trí mũi nhọn và đang tiếp tục tiến bộ? Cuối cùng, tôi muốn biết mô hình kinh tế của Belarus thuộc loại nào đây: Xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô hay kiểu Cuba lai Nam Tư?

Không thua thành thị

Tôi bắt đầu bằng một chuyến đi thực tế ở nông thôn Belarus. Cơ sở sản xuất sữa Otchyzna nằm trong huyện Proujany, vùng Brest. Tại đây, một nữ công nhân kiếm được 400 USD/tháng với điều kiện vắt được 5.000 lít sữa/năm. Mức lương cao gấp đôi mức lương trung bình cả nước này, không phải là điều hấp dẫn duy nhất ở xí nghiệp sữa quốc doanh Otchyzna.

img
Thu hoạch khoai tây ở Belarus

Mỗi gia đình công nhân ở đây được cấp một căn nhà rộng 150 m2 và một vườn rau. Ngoài một nhà trẻ đầy đủ tiện nghi, trẻ con còn được học trong một “ngôi trường tập trung giáo dục thẩm mỹ và thể chất”. Ở đây không thiếu giáo viên và tuổi trung bình của họ là 38. Ở đây có cả bác sĩ tâm lý. Nhà trường có phòng vi tính, phòng tập thể dục sang trọng không thua khách sạn 5 sao và một hồ bơi. Học sinh tiểu học được cho ăn miễn phí. Tiền ăn của học sinh các lớp lớn vừa phải. Tại Proujany, chuyện phân nửa học sinh nhà trường nông thôn này vào đại học là bình thường.

Thị trấn nông nghiệp này có hệ thống hạ tầng cơ sở rất ấn tượng bao gồm: cửa hàng tạp hóa, dịch vụ công cộng, một nhà hàng ăn uống, một khách sạn và một câu lạc bộ đa truyền thông. Kostiantyn Soumar, Chủ tịch Hội đồng Hành pháp vùng Brest, giải thích: “Mục đích của chúng tôi là làm cho cuộc sống của dân làng không kém những người thành thị. Hay nói theo một khẩu hiệu thời Liên Xô: Xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn”.

Theo kế hoạch, huyện Proujany sẽ xây dựng thêm 19 trung tâm nông nghiệp từ nay đến năm 2010 trên cơ sở gom lại các làng, xã. Chính quyền địa phương ở đây còn có tham vọng xây dựng thêm hai đô thị nông nghiệp. Tôi hỏi: “Các ông lấy tiền ở đâu để xây dựng?”. Câu trả lời thật đơn giản: “Chúng tôi sẽ kiếm ra số tiền đó”.

Xưa nay, cơ sở Otchyzna sống chủ yếu nhờ sản xuất thịt và sữa. Nhưng bây giờ huê lợi lớn nhất là cánh đồng trồng khoai tây được thủy lợi hóa tối ưu khai trương cách đây hai năm. Hiện nay cánh đồng này sản xuất được hàng tấn khoai tây xuất khẩu nổi tiếng của Belarus. Vladimir Bondarenko, giám đốc cơ sở Otchyzna, cho biết nhà nhập khẩu Nga chuyên “ăn hàng” của cơ sở vừa đưa vào hoạt động một thiết bị lột vỏ khoai hiện đại sơ chế khoai rồi dán nhãn “sản xuất tại Hà Lan” để tái xuất với giá cao hơn gấp đôi.

Ông Bondarenko đã có ý định nhập khẩu một thiết bị tương tự để xuất khẩu khoai tây của mình cao giá hơn, tăng gấp đôi lợi nhuận. Năm ngoái, cơ sở này với 462 nhân công đã thu lợi ròng 2 triệu USD.