Thành công và hạn chế

Không có bom tấn, không có những bước đột phá mang tính cách mạng nhưng nói chung cuộc họp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Moscow hồi đầu tuần rồi được coi là tích cực, đạt được một số thành công nhất định, nhất là trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Tuy nhiên, trong các vấn đề khác, lập trường của Nga-Mỹ vẫn còn cách biệt nhau nhiều

Charles A. Kupchan, chuyên gia cao cấp chuyên nghiên cứu các vấn đề của châu Âu, phân tích: “Nếu nghĩ rằng sau khi Tổng thống Obama đến Moscow, người Mỹ và người Nga bỗng dưng phải lòng nhau và bỏ qua tất cả những chuyện cũ thì sẽ rất ngây thơ. Theo tôi, nếu cần phải tiến tới 10 bước để biến thù thành bạn, trong trường hợp này (cuộc gặp thượng đỉnh Moscow) chúng ta thấy họ đã tiến được 3-4 bước”.

img
Cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Medvedev được xem là thành công Ảnh: Reuters


Chuyên gia Kupchan cho rằng trong chuyến đi này, ông Obama đã làm được hai việc. Thứ nhất, ký với Nga hai hiệp định quan trọng (hiệp định khung về kiểm soát vũ khí và hiệp định vận chuyển binh lính và khí tài đến Afghanistan thông qua không phận Nga). Thứ hai, ông mượn diễn đàn Trường Kinh tế mới Moscow và dùng tài hùng biện của mình để khẳng định với quảng đại quần chúng Nga rằng nước Mỹ bây giờ không giống như nước Mỹ của 50 năm trước hay gần hơn như chính quyền ông Bush. Ông nhấn mạnh rằng: “Nước Mỹ không thể và cũng không nên tìm cách áp đặt một hệ thống chính trị lên nước khác”. Đồng thời, cũng qua lời tự phê bình này, ông nhắc nhở Nga đừng can thiệp vào chuyện nội bộ GeorgiaUkraine.

Những hạn chế của cuộc gặp thượng đỉnh là, cũng theo nhà phân tích Kupchan, ngoài vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, Nga - Mỹ vẫn còn bất đồng sâu sắc về một loạt vấn đề khác như NATO muốn kết nạp Georgia và Ukraine, quy chế của Abkhazia, Nam Ossetia ở Georgia và của Kosovo.

Bảy bước tiến


Trên báo chí Nga, nhiều chuyên gia tỏ ra lạc quan về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Moscow. Serguei Rogov, Giám đốc Viện Mỹ - Canada thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga, trên tờ Nezavissimaya Gazeta nêu ra 7 bước tiến đáng kể như sau: Chấm dứt kỷ nguyên đối đầu, hợp tác trong vấn đề Afghanistan, thỏa thuận về hợp tác quân sự song phương, cùng xem xét nguy cơ tên lửa đạn đạo của nước thứ ba, thỏa ước mới về cắt giảm vũ khí chiến lược, về các vấn đề liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân và cuối cùng, lên kế hoạch hành động cấp tổng thống nhằm thiết lập cơ chế đối thoại liên chính phủ mở rộng.


Nikolai Zlobine, giám đốc các chương trình Nga và châu Á trực thuộc Viện An ninh thế giới ở Washington, cũng bày tỏ sự lạc quan trên nhật báo Nga Rossikaiya Gazeta. Theo ông, điều đáng sợ nhất là chuyến viếng thăm không đạt được kết quả nào hết. Dù Nga-Mỹ chưa thể trở thành đối tác hay đồng minh chiến lược, đã có nhiều khả năng mở rộng đối thoại theo chiều hướng tích cực.


Cũng trong tờ báo kể trên, Serguei Karaganov, chủ nhiệm khoa kinh tế - chính trị thế giới của Trường Đại học Kinh tế Moscow, nhấn mạnh rằng: “cuộc họp thượng đỉnh đã chặn đứng đà tuột dốc của quan hệ Nga-Mỹ. Tuy không có những thay đổi sâu sắc nhưng đã có một sự tái khởi động rõ rệt”. Vấn đề còn lại là liệu Mỹ có thực hiện được những gì đã đạt được ở cuộc họp thượng đỉnh Moscow hay không?


Karaganov lưu ý độc giả rằng Tổng thống Obama đã có những sáng kiến hầu như mang tính cách mạng, ví dụ như điều chỉnh chính sách Mỹ đối với Iran và Trung Đông hoặc chính sách kinh tế đang làm phe cộng hòa điên tiết. Nếu chẳng may ông Obama có bề gì thì mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ là một trong những nạn nhân đầu tiên.


Những băn khoăn của người Nga


Tuy vậy, theo nhà báo M.K. Bhadrakumar viết trên tờ Izvestia, trong mắt người dân Nga, "ông Obama vẫn là một người bí ẩn. Ông ta có thật sự là người dân chủ đáng tin hay chỉ là một người miệng mồm dẻo đeo. Trong văn hóa chính trị Mỹ, người ta có thể trở thành tổng thống nhờ có tài hùng biện. Cựu tổng thống Bill Clinton đã từng dùng miệng lưỡi để điều khiển cựu tổng thống Boris Yeltsin. Ông Clinton gật đầu tán thành tất cả những gì ông Yeltsin nói và tự cho là bạn thân của ông ấy nhưng chẳng thay đổi mảy may lập trường của Mỹ".


 
Có ba điều làm người dân Nga lo lắng. Thứ nhất, trong nhóm cố vấn đối ngoại của Tổng thống Obama có một nhân vật nổi tiếng cứng rắn với Nga là Michael McFaul, Vụ trưởng Vụ Nga và Á-Âu của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ.


Thứ hai, những lời nói, cử chỉ của ông Obama đều tốt đẹp nhưng chính quyền Mỹ cần phải làm cái gì đó để chứng tỏ rằng đã có thay đổi trong lập trường Mỹ đối với Nga. Cho đến bây giờ Mỹ hứa nhiều nhưng chưa thấy làm bao nhiêu.


Thứ ba, chuyện “tái khởi động” có đồng nghĩa với thay đổi chính sách hay chỉ là thay đổi về tu từ học? Trong ký ức người dân Nga, Mỹ từng tài trợ những cuộc “cách mạng có màu” ở Tbilissi và Kiev. Mỹ cũng tiếp tục bành trướng NATO đến các nước cộng hòa Xô viết thuộc Liên Xô, gây ảnh hưởng ở các nước Âu-Á...

Cuối cùng, theo Izvestia, đã xuất hiện một yếu tố gây căng thẳng sau cuộc gặp thượng đỉnh Moscow. Đó là chiến thuật của Washington gây chia rẽ giữa Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin. Đề cao tầm quan trọng cuộc gặp Obama – Medvedev nhưng báo chí Mỹ lại cho rằng ông Putin mới là người nắm quyền hành lớn nhất ở Nga.

 

Quan hệ riêng tư Obama - Nga


Có một chi tiết khá thú vị về mối quan hệ riêng tư của ông Obama với nước Nga. Cũng giống như nhiều nhà trí thức Mỹ gốc Phi, ông Obama rất ngưỡng mộ nhà thơ Nga Alexander Pushkin. Chính nhà thơ này đã gợi ý cho ông đặt tên con gái thứ hai của ông là Natasha để tưởng nhớ bà Natalya Goncharova (gọi thân mật là Natasha), vợ của nhà thơ Pushkin. Ông Obama khoái nhà thơ Pushkin cũng vì ông này mang dòng máu châu Phi trong người, ông nội của nhà thơ đến từ Ethiopia. Và ông Obama đã dùng mấy câu trích dẫn văn thơ của Pushkin trong bài nói chuyện với sinh viên Trường Kinh tế mới Moscow hôm 7-7 để chứng tỏ ông có hiểu biết về dân tộc Nga. (Izvestia)