Kiểm soát việc buôn bán thuốc phiện ở Afghanistan, nước sản xuất thuốc phiện và ma túy lớn nhất thế giới, là một yếu tố quan trọng trong công cuộc chiến đấu chống Taliban. Mỹ đang tung hàng ngàn quân vào miền Nam tỉnh Helmand với hy vọng cắt đứt "nguồn sữa" nuôi sống kẻ thù này
Năm 2000, khi còn thống trị Afghanistan, Taliban cấm nông dân trồng cây anh túc, bởi vậy có lúc diện tích cây trồng này giảm đến 96%. Cuối năm 2001, sau khi chính quyền Taliban bị Mỹ lật đổ, Taliban cần tiền mua vũ khí và nuôi quân chống lại quân chính phủ và quân đội Mỹ-NATO thì họ không cấm nữa. Họ còn khuyến khích nông dân trồng trở lại cây anh túc để có thể thu thuế ruộng, thuế chế biến và thu tiền mãi lộ thương buôn thuốc phiện. Tóm lại, Taliban tồn tại chủ yếu nhờ buôn bán thuốc phiện và ma túy chế biến từ thuốc phiện.

Một cánh đồng anh túc ở tỉnh Helmand
Theo Cơ quan Giám sát tội phạm và ma túy của Liên Hiệp Quốc (UNODC), không chỉ Taliban mà các lực lượng chống đối chính phủ Afghanistan khác cũng thu được hàng đống tiền từ việc buôn bán ma túy, bao gồm thuốc phiện và heroin, một chế phẩm từ thuốc phiện. Mặc dù diện tích trồng cây anh túc, sản xuất và giá cả thuốc phiện có giảm trong mấy năm qua, Taliban vẫn kiếm được khoảng 100 triệu USD/năm. Điều này giải thích sức mạnh và động cơ chiến đấu của Taliban.
Antonio Maria Costa, Giám đốc điều hành UNODC, nhấn mạnh rằng điều nguy hiểm nhất là Taliban đang có lượng dự trữ thuốc phiện đáng kể. Từ nhiều năm nay, Afghanistan sản xuất thuốc phiện vượt mức cầu thế giới. Đáng lý ra, thị trường thuốc phiện sẽ phải dao động mạnh nhưng điều này đã không xảy ra. Giá cả chỉ giảm nhẹ. Vậy thì số dôi ra đang ở đâu? Theo ông Costa, điều này chỉ có một nguyên nhân: Có ai đó đầu cơ tích trữ với số lượng lớn. Và chính Taliban chứ không ai khác đang làm chuyện đó.
Không thể xóa
Chính sách xóa cây anh túc đã được chính quyền lâm thời Afghanistan áp dụng từ năm 2002. Sáu năm sau, mặc dù được viện trợ hàng tỉ USD và được mấy chục ngàn quân nước ngoài giúp sức, Chính phủ Afghanistan chỉ xóa được 5.480 ha đất trồng cây anh túc trên tổng số 19.047 ha trong năm 2007.
Hiện nay, riêng tỉnh Helmand trồng 103.000 ha. Đây là lý do tướng Stanley McChrystal, tân tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, đổ 4.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ vào tỉnh Helmand, trung tâm trồng trọt, sản xuất và chế biến thuốc phiện lớn nhất của Afghanistan.
Nguyên nhân làm cho chính sách xóa cây anh túc của Chính phủ Afghanistan thất bại một phần là do các đội bài trừ cây anh túc bị Taliban tấn công hoặc bị các ông trùm ma túy mua chuộc. Tính riêng năm ngoái, đã có 78 nhân viên bài trừ cây anh túc, phần lớn là cảnh sát, bị Taliban giết hại, tăng 78% so với năm 2007. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Chính quyền Kabul đã không thể giải quyết vấn đề thu nhập của nông dân. Trồng cây anh túc có thu nhập rất lớn so với những cây công nghiệp khác, ví dụ cây lúa mì. Khi tiến hành chiến dịch xóa cây anh túc, chính quyền Kabul thỏa thuận đền bù cho nông dân trồng cây anh túc 500 USD/mẫu Anh (tương đương 0,4 ha). Số tiền này quá nhỏ so với thu nhập thực tế 6.400 USD/mẫu Anh của nông dân. Như vậy, xóa bỏ cây anh túc đồng nghĩa với cắt giảm gần 13 lần thu nhập thực tế của họ. Điều này thôi cũng đủ thấy sẽ khó tranh thủ sự đồng tình của nhân dân và việc tiêu diệt Taliban dĩ nhiên càng khó hơn.
Trong quyển Cây anh túc ở Afghanistan, tác giả Gregor Salmon kể rằng những nông dân nghèo Hồi giáo Afghanistan biết rõ trồng cây anh túc là “haram” (điều cấm kỵ). Họ cũng muốn ủng hộ chính sách của chính phủ nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Nước ngọt ở Afghanistan rất hiếm và đắt tiền. Trồng cây anh túc có lợi vì nó không cần nhiều nước như các loại cây trồng khác. Hơn nữa, thương lái (thường là dân buôn lậu ma túy) đến tận đồng thu mua quả anh túc, nông dân không phải chở đi đến các chợ xa xôi, đường sá rất khó đi.
Theo UNODC, năm 2007, tỉ lệ lợi nhuận của cây anh túc so với lúa mì là 10:1. Năm 2008, do hạn hán, tỉ lệ này chỉ còn 3:1. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi quốc tế giúp nông dân Afghanistan ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi Chính phủ Afghanistan “trung thực” hơn và “bảo đảm an ninh” tốt hơn. Đây chính là hai điểm yếu nhất của chính quyền Kabul trong mắt người dân Afghanistan.
Năm 2008, Afghanistan vẫn sản xuất được 7.700 tấn nhờ trúng mùa. Năm ngoái, Afghanistan đã xuất khẩu 3,8 tỉ USD thuốc phiện, heroin và moóc-phin (một chế phẩm khác từ thuốc phiện), giảm 0,6 tỉ USD so với năm 2007 do có lúc giá cả hạ đến 20%. Cũng vì mất giá, thu nhập của nông dân Afghanistan trồng anh túc cũng giảm từ 1 tỉ USD còn 730 triệu USD, theo số liệu của UNODC.
Mỹ thay đổi chiến lược
Richard Holbrooke, đặc sứ của Mỹ tại Afghanistan và Pakistan, tuần này sẽ báo cáo với Hội nghị G8 tại Ý về chương trình xóa cây anh túc tại Afghanistan. Ông thừa nhận rằng chính sách xóa cây thuốc phiện của phương Tây ở Afghanistan đã thất bại. “Nó không hề làm suy suyển Taliban nhưng trái lại khiến nông dân mất việc”- đặc sứ Holbrooke đã nhấn mạnh như vậy.
Ông Richard Holbrooke cho biết thêm từ nay, bởi không thể xóa bỏ cây anh túc, Mỹ sẽ tập trung vào việc tiêu diệt các ông trùm ma túy và phá vỡ những đường dây mua bán ma túy đồng thời với việc tiêu diệt Taliban.
Tướng Petraus, tư lệnh Mỹ ở chiến trường Afghanistan, cũng đồng ý với ông Holbrooke. Ông cho biết chiến lược mới chống du kích Taliban và các tổ chức phiến loạn khác của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Obama là tập trung tiêu diệt Taliban và ổn định Afghanistan. Chiến lược này được đặt ra nhằm thu phục “trái tim và khối óc” của thường dân Afghanistan.
Kỳ tới: Một thử thách quá khó