“Bóng đen” phía sau vai diễn
Nếu đạo diễn trẻ ít có cơ hội trở thành “vua sân quay” thì cánh cửa màn bạc càng hẹp dần đối với diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp, bởi có những đạo diễn chỉ nhắm đến... tình và tiền
Nghề diễn viên điện ảnh ngày càng thu hút các bạn trẻ, nhất là những bạn có chút sắc vóc. Không ít người quan niệm khá đơn giản rằng chỉ cần chút sắc đẹp là có thể trở thành ngôi sao màn ảnh. Thế nhưng, không phải mọi con đường dẫn đến trường quay đều được trải thảm.
Những “mối tình” bị ép buộc
Dân trong nghề thỉnh thoảng vẫn kháo nhau chuyện của P.U. Từ khi còn cắp sách đến trường, cô bé P.U nhiều mơ mộng đã mơ một ngày được trở thành diễn viên điện ảnh. Cho đến khi trở thành người mẫu thời trang, sau những buổi tập miệt mài trên sàn diễn, niềm mơ ước ấy vẫn luôn cháy bỏng trong P.U. Chẳng rõ vì nhẹ dạ hay vì muốn tìm lối đi tắt, ngày nọ, P.U và đạo diễn D.T đã gây nên một xì-căng-đan không nhỏ trong làng điện ảnh - truyền hình khi trên générique một bộ phim truyền hình đột nhiên xuất hiện tên P.U với vai trò diễn viên chính. Dù cả đạo diễn và diễn viên đều “cố gắng” làm tròn trách nhiệm của mỗi người nhưng kết quả là sau vai diễn chẳng để lại ấn tượng gì cho khán giả ngoài sự vô cảm trong bộ phim N, cũng là vai diễn đầu tiên của cô, P.U bặt tăm luôn từ đấy.
P.U không phải là trường hợp duy nhất. Nữ diễn viên L.B đã mạnh dạn báo cáo với lãnh đạo hãng phim khi đạo diễn D.T toan sử dụng lại chiêu bài cũ với cô. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa ngay sau đó. Bằng chính năng lực của mình, L.B vẫn tiếp tục tham gia phim của D.T mà không bị bất cứ trở ngại nào. Sau bộ phim trên (hiện vẫn chưa được trình làng trước công chúng), D.T chính thức bị gạch tên khỏi Hãng phim S.
Đạo diễn H.M cho biết mỗi lần gặp anh và các đạo diễn đồng nghiệp, không ít bạn trẻ (nhiều nhất vẫn là diễn viên nghiệp dư) từ bóng gió xa gần đến đặt vấn đề trực tiếp đều... xin được “lên phim” mà không cần biết mình có phù hợp với vai diễn đó hay không.
Biết được tâm lý chung của một số cô gái muốn sớm thành “sao”, một vài đạo diễn đã dùng những chiêu bài ngon ngọt như trên để lừa... con mồi vào lưới tình. Tình trạng sử dụng diễn viên với mục đích không được minh bạch của một vài đạo diễn đưa đến một thực trạng phim có nhiều người đẹp tham gia nhưng khả năng diễn xuất quá yếu, dẫn đến hậu quả là những vai diễn của các người đẹp trên phim cứ nhàn nhạt một màu, không tạo được cảm xúc chân thật cho người xem.
Có tiền mới có vai diễn
Cũng nguyên nhân phim ít, diễn viên nhiều nên nếu ở nữ phải đánh đổi bằng tình thì ở nam lại xuất hiện thực trạng... muốn có vai phải có tiền. Vào thập niên 80, tên tuổi đạo diễn H.L nổi như cồn trong làng điện ảnh không chỉ vì tài năng mà còn vì cách sử dụng diễn viên khá lạ đời của ông. Diễn viên được ông chọn mặt gửi vàng thường là những giám đốc công ty, nghĩa là những vị đã ổn định về kinh tế nhưng còn thiếu chút danh... diễn viên điện ảnh. Dĩ nhiên, những diễn viên này cũng đáp ứng được phần nào yêu cầu về diễn xuất. Với những diễn viên nghiệp dư đó, đạo diễn thường không phải quá lo về cát-sê bởi chút thù lao đóng phim đối với họ chỉ là “chuyện nhỏ”. Thậm chí đôi khi không chỉ tặng luôn cát-sê, họ còn hào phóng tặng thêm cho đạo diễn nọ những bữa tiệc linh đình cùng những món quà đắt giá chỉ để có một vai trong phim của ông. Những hợp đồng loại này thường lợi cả đôi đường: người nọ vừa được tiền, được quà vừa có diễn viên, kẻ kia thỏa mãn ước mơ một lần được trở thành tài tử xi-nê.
Hiện tượng này hiện nay tuy giảm nhiều nhưng không phải đã mất hẳn. Ngày mới vào nghề, để có vai, nam diễn viên Q.K, T.Q... đã chấp nhận đóng phim với một khoản thù lao tượng trưng. Dĩ nhiên, những mẩu chuyện này là bí mật giữa những người trong cuộc nhưng cây kim trong bọc thì lâu ngày cũng thòi ra.
Theo đạo diễn Lê Bảo Trung, ngoài năng lực, diễn viên cần tự trang bị bản lĩnh để đối đầu với không ít cạm bẫy. Nếu không tỉnh táo, không biết lượng sức, chính họ sẽ là nạn nhân.
Gần đây, xu hướng phim sử dụng diễn viên vốn là người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác ngày càng trở nên phổ biến. Các ca sĩ, người mẫu thuộc hàng sao là mục tiêu các nhà làm phim hướng tới. Giới ca sĩ có Q.D, N.V, L.T, M.A, P.H, H.T,...; làng người mẫu có A.T, Y.N, B.L, H.N.H, Đ.T, N.T.V... Thế nhưng, điểm qua những gương mặt ấy, hiếm hoi lắm mới thấy một vài người diễn cho ra vai như ca sĩ Tạ Minh Tâm trong phim Blouse trắng. Không thể phủ nhận rằng phim thu hút khán giả một phần nhờ sự xuất hiện của những diễn viên không chuyên này. Song, dù họ có cố gắng hết sức cũng vẫn chỉ được xem như một món trang sức đẹp cho phim. Chính những người nổi tiếng này cũng chỉ xem điện ảnh như một cuộc dạo chơi để làm phong phú thêm danh sách nghề nghiệp của mình. Với họ, chuyện được “lên phim” đôi khi còn quan trọng hơn vấn đề cát-sê đóng phim.
Những tiêu cực trên khiến cánh cửa điện ảnh ngày càng thu hẹp đối với những diễn viên thực sự có khả năng, muốn vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con đường đến với nghệ thuật của những diễn viên chân chính, do vậy, càng lúc càng chông gai. Mỗi năm có hàng chục sinh viên lớp diễn viên điện ảnh Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu – Điện ảnh TPHCM ra trường nhưng chỉ vài người trong số họ được tham gia đóng phim.
------------
Diễn viên điện ảnh Lâm Bảo Như:
Không khoan nhượng với cái xấu!
Ánh hào quang từ các vai diễn luôn là niềm mơ ước của các bạn trẻ nhưng đằng sau đó lại là những cám dỗ khôn lường. Mới theo nghiệp diễn viên được 4 năm nhưng đôi lần tôi phải đối diện với những cám dỗ đó. Dạo trước, tôi thường né tránh và lẳng lặng rút lui mỗi khi nhận được những lời mời đóng phim có kèm theo những giao kèo... không nằm trên giấy tờ nhưng sau này nghĩ lại, tôi biết rằng cách giải quyết tốt nhất là phải đối đầu, không khoan nhượng với cái xấu.