Ca sĩ Bằng Kiều và “Xuân tóc đỏ” Bằng Kiều

Có hai diễn viên được dự kiến sẽ đóng vai Xuân tóc đỏ (vở Số đỏ - Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B và Sân khấu Kịch Sài Gòn hợp tác), sau vài buổi tập, người trụ lại được với vai là Bằng Kiều. Nhưng đóng kịch chỉ là nghề tay trái, liệu Bằng Kiều có đi đến tận cùng với sân khấu?

SÁNG TÁC: Đã viết năm ca khúc: Hè muộn, Chuyện lạ, Chỉ còn mưa rơi, Dòng sông sao, Lại đây với anh.

Đạo diễn của vở Số đỏ - NSND Doãn Hoàng Giang -nhận xét: Bằng Kiều thông minh, nắm bắt mạch kịch khá nhanh và diễn rất có duyên. Số đỏ sắp được tiếp tục công diễn tại hai điểm: Rạp Nam Quang, quận 3 (từ 4-3 đến 10-3) và Sân khấu Phú Nhuận (từ 11-3 đến 17-3), song cái tin Bằng Kiều có việc sắp đi xa một thời gian đã khiến cho bà bầu Hồng Vân đêm ngày lo lắng, biết chọn ai “đúp” vai đây! Cuộc trò chuyện với Bằng Kiều bắt đầu từ tin mới nhất này.

- Bằng Kiều: Đúng là tôi có việc phải sang Mỹ một thời gian nhưng chưa chắc chắn lắm về ngày giờ. Trước mắt, tôi vẫn có mặt ở Nam Quang trong tuần tới và sẽ cố gắng hoàn thiện hơn vai diễn của mình. Vừa qua, do tập vội, tôi cũng chưa thật vừa ý lắm. Xuân tóc đỏ là một nhân vật khó thể hiện vì nó hình thành do người khác đẩy lên, từ người ngu ngơ trở thành kẻ láu cá, để kết cục là một tên đáng ghét. Nhưng là một kẻ láu cá dễ thương khiến các bà các cô đều yêu. Ở kịch, cái đáng ghét được chuyển quá nhanh khiến tâm lý nhân vật khó bắt kịp.

img Phóng viên: Đóng kịch, phải chăng ca sĩ Bằng Kiều cũng đang theo mốt chọn sân khấu kịch như là một phương tiện làm mới một Bằng Kiều cũ ở ca nhạc?

- Tôi trộm nghĩ mình cũng chưa đến nỗi cũ lắm. Hơn nữa, với tôi, cách làm mới mình đích thực nhất là hãy cố gắng hoàn thiện ở ngay trên sân khấu ca nhạc. Diễn kịch là niềm đam mê khác của tôi. Chất kịch ở sẵn trong máu vì mẹ tôi vốn là một diễn viên (nghệ sĩ Lưu Nga). Bà từng công tác ở Đoàn Kịch Hà Nội, rồi chuyển sang Đoàn Chèo Quảng Ninh, có lúc hát ở đoàn cải lương. Bố tôi tuy nghề chính là bác sĩ nhưng đã từng là thành viên của Đoàn Kịch Thanh niên Thủ đô, nhạc công nghiệp dư biết chơi một số nhạc cụ dân tộc. Tôi có một người chị tốt nghiệp bộ môn chèo, một anh đi hát cải lương, một anh khác hiện làm trưởng Đoàn Kịch nói Quảng Ninh. Thuở nhỏ, tôi theo mẹ đi khắp các đoàn hát, lấp ló sau cánh gà nên học được nhiều vai. Vì vậy, khi được chị Hồng Vân mời tham gia vở Giải oan Thị Mầu, tôi đồng ý ngay. Chị bảo, muốn đóng vai gì thì đóng. Và sau khi tập thoại, tôi thích nhất vai lý trưởng. Tôi nghĩ, nếu được đóng Nô hay ông phú hộ, tôi đều có thể làm tốt.

img Được sinh ra trong một gia đình có nhiều người làm nghề sân khấu, vì sao Bằng Kiều lại theo đường âm nhạc?

- Từ khi còn rất bé, tôi đã biết hát, thuộc khá nhiều bản chèo, cải lương... luôn phải hát lĩnh xướng trong dàn đồng ca nhà trường. Thuở nhỏ, bố mẹ cho tôi học nhiều thứ : vẽ, violon, ghita,... Nhưng học tự do ở ngoài dễ chán nên năm 16 tuổi, tôi thi đậu vào Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp đại học bộ môn biểu diễn kèn basson sau tám năm học. Nhờ đó, sau này, tôi đã có thể sử dụng được nhiều loại nhạc cụ trong dàn nhạc nhẹ. Vào nhạc viện một thời gian, tôi theo bạn bè chơi đàn và hát tại một số vũ trường, rồi lập ban nhạc Chìa Khóa Vàng. Nhưng việc định hướng nghề nghiệp quan trọng nhất trong đời tôi là khi tình cờ được tham gia ban nhạc Hoa Sữa mà tất cả các thành viên - trừ tôi ra - đều là nhạc sĩ như Ngọc Châu, Vũ Quang Trung, Lương Ngọc Minh, Ngọc Khôi. Lần đầu gặp Hoa Sữa cũng là lần đầu tiên tôi nhận được cát sê từ nghề hát. Chỉ đủ cho hai tô phở sáng song nó đã mở ra trước mắt tôi con đường sẽ đi. Từ ban nhạc đàn anh Hoa Sữa, tôi rút ra nhiều bài học cho việc hình thành ban nhạc Quả Dưa Hấu sau này mà tôi là sáng lập viên kiêm trưởng nhóm. Quả Dưa Hấu đã tan rã sau hai năm hoạt động vì các thành viên bận theo sự nghiệp solo.

img Và khán giả vẫn chưa quên cặp song ca Mỹ Linh - Bằng Kiều khá ăn ý. Điều gì đã xảy ra với cặp song ca này?

- Tôi và Mỹ Linh quen nhau từ khi Mỹ Linh còn học cấp 3. Khi cùng học ở nhạc viện, chúng tôi kết thành đôi song ca, nhưng từ khi Mỹ Linh có gia đình, chúng tôi ít có cơ hội để hát chung. Không riêng gì với Mỹ Linh, chất giọng của tôi rất hợp khi hát chung với giọng nữ. Hồng Nhung, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Minh Trang,... khi làm album cá nhân đều mời tôi hát song ca.

img Người ta ví ca sĩ trẻ, nhạc sĩ trẻ, album cá nhân, ca khúc mới, liveshow ... bây giờ mọc lên như nấm mùa mưa. Anh nghĩ gì về điều này?

- Thị trường ca nhạc cạnh tranh một cách chính đáng là điều rất mừng vì có cơ hội để tài năng đến được với công chúng. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi. Người sáng tác nào cũng muốn bài hát của mình đến với công chúng thật nhanh nên chỉ muốn viết thế nào cho dễ nghe, dễ thuộc đôi khi dẫn tới dễ dãi. Còn ca sĩ có hai loại nổi tiếng: một vì tài năng thực sự, một nhờ công nghệ lăng xê. Quan trọng là có được đồng nghiệp và những người có trình độ trong nghề nhìn nhận hay không. Riêng tôi, tôi thích những ca khúc trong sáng về ngôn từ, không quá buồn đau, rách nát. Vậy mà đôi khi vì thị trường, tôi cũng phải hát những ca khúc không tâm đắc lắm.

imgVừa là ca sĩ, vừa đóng kịch, vừa kinh doanh... với Bằng Kiều, cái nào làm, cái nào chơi và với cát sê quá chênh lệch giữa ca nhạc và kịch, liệu anh có tham gia sân khấu lâu dài?

- Nghề hát nếu không tự đổi mới hàng ngày sẽ chóng trở nên cũ. Đóng kịch tập tành rất vất vả mà chưa chắc đã được người xem chấp nhận. Hơn nữa, cát sê diễn kịch cả tuần không bằng một đêm đi hát. Còn kinh doanh, nếu chỉ cậy vào cái tên thôi mà chất lượng dở thì cũng sẽ thất bại. Vì vậy, với tôi, không có cái nào là chơi mà tất cả đều phải lao động cật lực. Và chỉ khi có đam mê, con người ta mới đạt được những điều mình mong muốn.