Các nhà văn nữ trẻ: "Hãy còn xanh biếc"
VĂN HỌC.- Họ là những nhà văn nữ còn rất trẻ, có bút lực sung sức, như Nguyễn Thu Phương, Phan Hồn Nhiên, Dương Thụy... Trên báo chí và trên các quầy sách ở TPHCM xuất hiện nhiều tác phẩm của các nữ nhà văn trẻ. Họ đến với văn học từ nhiều vùng đất khác nhau.
Nhà văn nữ có bút lực sung sức hiện nay là Nguyễn Thu Phương. Ngoài những kịch bản sân khấu chị đã đoạt giải thưởng như: Thời con gái đã xa, Nhà có ba chị em... chị đã in hai tập truyện ngắn: Cười trong mơ (NXB Trẻ 2000), Cây lẻ bạn (NXB Trẻ 2001) và đang chuẩn bị in tập truyện thứ ba. Vốn là cây viết kịch bản sân khấu nên khi viết truyện, thế mạnh của Nguyễn Thu Phương là những câu đối thoại - nói không chỉ để cho qua chuyện mà nói còn bộc lộ tích cách nhân vật. Kết thúc truyện của chị như kết thúc một vở kịch, thường có sự bất ngờ.
Dương Thụy viết tập truyện Dấu lặng trong điệp khúc (NXB Văn nghệ 1998), Đoàn Tú Anh với Những ngày bình yên (NXB Văn nghệ 1999), Phan Hồn Nhiên với Dốc mưa (NXB Trẻ 2000)... Đề tài gần giống nhau nhưng ba người đã tạo được cách viết khác nhau. Dương Thụy viết đùa nghịch, thông minh: "Nè An - bọn con trai khiêu khích - bữa nay An tặng hoa hồng cho thầy. Vậy chớ hoa hồng tượng trưng cho điều gì An biết không? Biết chứ - tôi trả lời - cho tình yêu. Tôi không phải xin lỗi thầy đâu, tôi biết, thầy cho phép được quyền nói sai”. (Hương đầu mùa)
Đoàn Tú Anh có giọng văn buồn buồn, lặng lẽ của một người sinh ra ở một thị trấn nhỏ: “Cứ đến mùa đông, tôi lại về nhà nội, chỉ mong mang về một đốm nắng cho nhà
ấm lên một chút, nhưng chẳng thể xua đi mùi ngọc lan lan tỏa bồn chồn" (Vườn ngọc lan mùa đông). Phan Hồn Nhiên viết văn thâm trầm, trái ngược hẳn với tên của chị: "Thành phố sắp có những ngày lạnh. Tôi hẹn lòng năm nay sẽ mặc chiếc áo ấm màu xanh cỏ mà tôi từ lâu cất kỹ. Đạp xe đi, tôi nghe gió nôn nao lùa tay vào tóc lá. Có lẽ cái lá lẻ loi trên kia đã rụng, nhường chỗ cho chồi biếc mùa sau. Tôi khóc". (Gió)Bây giờ cả ba nhà văn nữ trên đều là phóng viên. Họ có dịp đ
i nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, biết được nhiều chuyện, nên những đề tài họ viết cũng khác xưa. Như Dương Thụy vừa đi học ở Pháp về, viết truyện nhân công hái nho ở Thụy Sĩ Đồi nho xanh (Báo Người Lao Động ngày 5-10). Với câu kết: Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra "Nho hãy còn xanh biếc...".Tôi nghĩ tác phẩm của các nhà văn nữ trẻ không phải là "nho còn xanh biếc" mà là "nho đ
ang chín”. Nhưng để ủ nho thành rượu ngon, cần phải có thời gian và nỗ lực lao động của chính tác giả.