Chàng hiệp sĩ kịch câm

Đó là nghệ sĩ kịch câm Kế Đoàn, hiệp sĩ duy nhất của kịch câm VN Không phải những vũ điệu đẹp mắt của nước chủ nhà Thái Lan, cũng không phải tiết mục múa kết hợp thổi sáo của các nghệ sĩ Lào, gây ấn tượng mạnh nhất tại diễn đàn dành cho trẻ em khuyết tật ASEAN “Art for all, all for peace” (Nghệ thuật cho tất cả, tất cả cho hòa bình, diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan vào cuối tháng 7-2008) chính là những tiết mục kịch câm của nghệ sĩ Kế Đoàn và em bé khiếm thính Vũ Đình Tiến

Lạ, độc đáo và chuyển tải được nhiều ý nghĩa – đó là yếu tố khiến màn trình diễn của đoàn Việt Nam hấp dẫn người xem. Nhưng có một điều, chắc không mấy ai trong số những khán giả được chứng kiến màn biểu diễn đó biết rằng: họ đang được gặp “chàng hiệp sĩ duy nhất” của kịch câm chuyên nghiệp Việt Nam...

Điều kỳ diệu

Gần ba chục năm trước, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh chiêu sinh một lớp diễn viên kịch câm. Vốn mê vua hề Charlie Chaplin, chàng trai trẻ Kế Đoàn lập tức đăng ký thi và trúng tuyển. Càng học, anh càng bị loại hình nghệ thuật không lời này chinh phục. Niềm say mê của anh được tiếp sức bởi tình yêu với nghề của những nghệ sĩ kịch câm bậc thầy như Đặng Dũng, Phúc Dĩ... Hơn thế nữa, vào nửa đầu những năm 1980, kịch câm đang là thời thượng, khán giả kéo đến rạp xem đông như trẩy hội. Nghệ sĩ kịch câm được mến mộ chẳng kém gì diễn viên kịch nói, cải lương.

Nhưng thời hoàng kim của kịch câm chẳng được bao lâu. Cả khóa của Kế Đoàn có 20 người, đến lúc ra trường, đã 4-5 người rơi rụng, rồi chỉ vài năm sau đó, vì cuộc sống, tất cả đều chuyển nghề, chỉ còn sót lại một mình Kế Đoàn. “Tôi yêu kịch câm quá, không dứt ra được. Và còn một điều quan trọng nữa: Chính các em nhỏ khuyết tật đã giữ chân tôi” - nghệ sĩ Kế Đoàn nói.

img
Nghệ sĩ Kế Đoàn biểu diễn tại diễn đàn nghệ thuật Art for all, All for peace

Từ năm 1983, khi còn là sinh viên, Kế Đoàn đã thường xuyên đến chơi và dạy múa cho các em ở trường câm điếc Xã Đàn (Hà Nội). Ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của các em bé thiệt thòi không những khơi gợi tình thương trong Kế Đoàn mà còn khiến anh thấy việc mình đang làm thật có ý nghĩa. Năm 1985, khi đã trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, Kế Đoàn vẫn liên tục đi dạy cho các em khuyết tật ở Xã Đàn, rồi đến trường câm điếc Nhân Chính, trường thiểu năng Hy Vọng, trường đặc biệt Sóc Sơn... Gần ba mươi năm gắn bó với những cảnh đời thiếu may mắn, nghệ sĩ Kế Đoàn luôn bị thôi thúc bởi ý nghĩ: Phải làm được điều gì đó có ích cho cuộc sống các em từ chính loại hình nghệ thuật mà mình đang đeo đuổi. Ý nghĩ đó bắt đầu được “cụ thể hóa” cách đây 5 năm, khi anh thành lập CLB Những điều kỳ diệu và hướng nghiệp.

Hiện thực và ước mơ

“Hầu hết các em khuyết tật sau khi tốt nghiệp cấp hai chỉ biết học thêu, học đan - những công việc vất vả mà thu nhập không đủ sống. Tôi nghĩ, tại sao lại không biến nghệ thuật kịch câm thành một thứ nghề thời thượng giúp các em phát triển khả năng của mình” - nghệ sĩ Kế Đoàn nói. “Nghề thời thượng”, theo lời Kế Đoàn, đó chính là múa đương đại và kịch hình thể. Rất nhiều em có khả năng nghệ thuật, nhưng do hạn chế về ngôn ngữ và thính giác, đã không có cơ hội để phát huy năng khiếu của mình. Với “nghệ thuật không lời”, không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ, các em hoàn toàn có cơ hội trở thành những nghệ sĩ thực thụ. “Còn nếu như thấy em nào không có nhiều năng khiếu nghệ thuật, hay đơn giản là hình dáng không thích hợp với nghệ thuật múa, tôi sẽ hướng cho các em theo học các nghề khác như sơn mài, nặn tượng” - nghệ sĩ Kế Đoàn nói và cũng là để giải thích cho cái tên CLB nửa bay bổng, nửa quá thực tế: Những điều kỳ diệu và hướng nghiệp.

“Đánh” trúng tâm tư của các em thiệt thòi, ngay khi vừa thành lập, CLB của nghệ sĩ Kế Đoàn đã thu hút được gần 60 em theo học. Tuần hai buổi, vào ngày thứ năm và thứ bảy, các em lại thay nhau đến căn phòng nhỏ chưa tới 30m2 mà nghệ sĩ Kế Đoàn mượn được của trường câm điếc Nhân Chính để tập múa. Đồng thời với việc dạy học miễn phí cho các em, nghệ sĩ Kế Đoàn lại phải chạy đôn chạy đáo đi tìm các nguồn tài trợ để các em có thêm điều kiện học nghề, biểu diễn. Việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của Kế Đoàn khiến họa sĩ Ngọc Anh và Trần Hiệp xúc động, tình nguyện xắn tay vào dạy nghề nặn tượng, điêu khắc và làm tranh sơn mài cho các em kể từ đầu năm 2008.

“Học trò của tôi, nhiều em “khủng” lắm đấy!” - nghệ sĩ Kế Đoàn khoe bằng giọng nói hồ hởi, hãnh diện. Mặc dù bị khiếm thính, khả năng tiếp nhận hạn chế, nhưng các em đến với kịch câm, múa đương đại một cách háo hức, mê say. Nhiều em có đủ tố chất trở thành những nghệ sĩ thực sự như em Huy, em Thành, em Điệp, em Ngọc... và đặc biệt là em Vũ Đình Tiến - người đã cùng nghệ sĩ Kế Đoàn biểu diễn thành công tại diễn đàn nghệ thuật dành cho trẻ em khuyết tật ASEAN.

Kịch câm đang trở lại

“Yêu nghề, nghề chẳng phụ” – câu nói đó thật đúng với trường hợp của nghệ sĩ Kế Đoàn. Quyết tâm theo nghề kịch câm, hết lòng vì các em khuyết tật, sau gần ba chục năm làm nghề và tiếp xúc với các em câm điếc, Kế Đoàn có rất nhiều chất liệu và cảm xúc để phát triển loại hình nghệ thuật không lời. Tại Nhà hát Tuổi Trẻ, anh vừa là diễn viên của đoàn kịch hình thể vừa là thầy hướng dẫn các đồng nghiệp biểu diễn các tiết mục múa đương đại. Vài năm trở lại đây, kịch hình thể bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, nhiều vở do Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng thu hút được sự chú ý của công chúng như 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử, Vườn thiên đàng... “Chính là kịch câm đang trở lại đấy!” - nghệ sĩ Kế Đoàn nói. Mặt khác, theo lời nghệ sĩ Kế Đoàn, có rất nhiều người từng bỏ kịch câm đi kinh doanh, nay lại quay về tìm anh, giao cho anh trách nhiệm thành lập một câu lạc bộ kịch câm để giữ nghề. “Hơn thế, trình độ thưởng thức của công chúng ngày càng cao, chắc chắn kịch câm với “anh em” của mình như múa đương đại, kịch hình thể... sẽ có một tương lai sáng sủa” - nghệ sĩ Kế Đoàn khẳng định.