Chiều Xuân: "Diễn viên phải biết thách thức... chính mình"

Chiều Xuân đang thực hiện bộ phim đầu tay về thế giới tâm linh của người Việt - một trong 12 tác phẩm được chọn tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn về đạo diễn phim tài liệu của Pháp mang tên Attelier varent. Trong nắng xuân ấm áp chị đã dành cho chúng tôi một buổi chuyện trò.

. Phóng viên: Chị có lần "thổ lộ" với báo giới: càng nhiều tuổi càng ít vai diễn. Một lời than phiền hay có ý trách móc:

- Chiều Xuân: Ít vai diễn, trước hết vì bản thân mình. Không phải vai nào cũng có thể nhận làm, mặc dù tôi cũng có không ít các lời mời. Tôi thấy, tình trạng chung của phim ảnh nước ta hiện nay, số lượng phim đã ít, các vai chính lại hầu hết dành cho các diễn viên trẻ. Khó đổ lỗi khi người ta làm phim về đề tài những người trẻ tuổi, vừa dễ làm, vừa có khả năng thu hút nhiều người xem. Truyền hình cũng vậy. Thật tiếc khi cả một lớp diễn viên đang ở độ ''chín'' về nghề nghiệp, nhưng hầu hết đều không có cơ hội làm nghề. Việc đóng một hay hai vai trong phim nhựa bây giờ, thậm chí là vai chính cũng không làm những nghệ sĩ yêu nghề và đau đáu với điện ảnh nước nhà thỏa mãn những khao khát nghề nghiệp. Buồn hơn khi nhiều diễn viên tài năng nhưng cứ hơi có tuổi một chút là bị quên lãng.

Chiều Xuân tốt nghiệp lớp

Diễn viên Điện ảnh khóa III

và đang theo học đạo diễn

 điện ảnh năm thứ 2 - Trường

Đại học Sân khấu và Điện ảnh.

 Chị thành công với vai

Thuận trong phim Mẹ chồng

 tôi (đạo diễn Khải Hưng),

vai Na trong phim Người yêu

đi lấy chồng (giải Nữ diễn

 viên xuất sắc nhất LHP VN

lần thứ 11, đạo diễn Vũ Châu);

 nhiều vai diễn trên sân khấu

Nhà hát Kịch VN được chú ý

. Có ý kiến ngược lại: Trong bối cảnh bây giờ, diễn viên trẻ đẹp mà còn chưa kéo được khán giả đến rạp, huống chi... Vả lại, người đi xem chủ yếu vẫn là lớp trẻ, họ cần những gương mặt mới.

- Không phải mọi người mua vé đi xem chỉ đơn giản để xem những gương mặt. Ngoài nhu cầu giải trí, tôi tin chắc bao giờ khán giả cũng cần nhận được sự chia sẻ nào đó khi diễn viên thể hiện được những uẩn khúc, những ngóc ngách trong mỗi tâm hồn. Điều đáng ngạc nhiên là đối với diễn viên nước ngoài, tuổi tác không làm những vai diễn của họ kém phần hấp dẫn mà hình như càng khẳng định độ "chín'' của nghệ sĩ... Tôi nghiệm ra, để thể hiện được sự phức tạp của tâm lý con người, ngoài việc nắm bắt thực tế bằng cách đúc rút những trải nghiệm từ cuộc sống của bản thân mình và của những người khác, nếu không muốn nhận thức về nghệ thuật nói chung và về nghề biểu diễn nói riêng bị mai một thì phải có ý thức không ngừng tìm tòi và học hỏi. Học cách hiểu người khác, học cách cảm thông với những cảnh ngộ và đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét... Và phải đến độ nào đó, người ta mới "thấm thía" hết được những gì đã nhìn thấy và trải qua. Điều này thì diễn viên trẻ ít có và rất tiếc là cũng không được họ mấy chú ý đến.

. Nhiều người thậm chí quan niệm "tuổi thọ" của nghề diễn chỉ 5 - 7 năm trở lại, học nghề diễn viên là phải tính đến nghề khác khi ''về chiều"...

- Khi bắt đầu ghi tên dự thi vào trường điện ảnh, tôi cũng nghe nói như thế, nhưng tôi tự nhủ: Thôi được, để rồi xem. Tôi nghĩ, nếu mỗi diễn viên đều có sự thách thức với chính bản thân mình, với nghề nghiệp và với những định kiến, quan điểm trái chiều thì cái nghiệp này cũng sẽ không ngoảnh lại với họ đâu. Và nên chăng, cần lấy đó làm động lực để tiến bước. Đừng vội bi quan và cũng đừng thỏa mãn bản thân sau một vài phim, được những lời mời chào, đưa đón, ve vuốt... của dư luận, quan tâm thái quá của khán giả... rồi tự cảm thấy hài lòng và buông trôi bản thân mình.

. Còn hai vai diễn mới đây (Hương trong Hàng xóm và Mai trong Tình biển (đạo diễn Đới Xuân Việt) có làm chị hài lòng?

- Đó không phải là những vai khiến tôi bị ám ảnh, dù có một vài trường đoạn tương đối ''đắt", để diễn tả được cũng không đơn giản. Nói chung, chúng chưa làm thỏa mãn khát khao nghề nghiệp. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, một mình tôi làm sao mà khác đi được. Khi nhận kịch bản, tôi luôn mong muốn cùng đạo diễn bàn bạc để vai diễn đạt hiệu quả tốt nhất trong khả năng có thể. Và là diễn viên, nếu lâu không được diễn sẽ cảm thấy hẫng hụt, thậm chí là day dứt, đau khổ... Vì thế, tôi mong mỏi tự tay được dàn dựng một bộ phim, cũng là để thỏa mãn những suy nghĩ, những khát khao về nghề nghiệp của bản thân mình.

. Và chị đã gởi gắm điều đó trong tác phẩm đầu tay? Nhưng tại sao lại là phim tài liệu?

- Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản, muốn thông qua một loạt những tư liệu có thực trong lúc làm một bộ phim tài liệu để tăng thêm vốn sống và hiểu biết rõ hơn về đề tài mà sau này sẽ đưa vào bộ phim truyện. Nhưng càng  làm, tôi càng thấy thích thú và bây giờ tôi bắt đầu say mê nó. Trong 3 tháng tham gia lớp học này, tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều từ những người bạn, những người thầy và những bạn chuyên gia Pháp. Họ sẽ sát cánh với chúng tôi để có được những đứa con đầu lòng như mong muốn.

. Chúc chị thành công.