Chim hạc bay về

Sau ba tập truyện: Bông hoa nở muộn (1985), Phố không đèn (1991), Nhớ khói (1997), nhà văn Ngô Khắc Tài vừa in tập truyện thứ tư Chim hạc bay về (Văn nghệ An Giang - 2002). Ông cũng có truyện vừa Tề thiên trong xóm lá (1992) nhưng sở trường của ông vẫn là truyện ngắn và những bài tạp bút.

Từ lâu, người dân sống ở rừng tràm Cà Mau cứ nghĩ rừng là của... trời cho. Họ sinh sống nhờ đi lấy mật ong, tát cá, bắt chim và đốn cây tràm bán. Rồi rừng tràm thuộc về lâm trường do Nhà nước quản lý, dân ở trong rừng phải ra lập xóm gần hương lộ. Bọn trẻ vui sướng vì được gần ánh sáng đô thị, riêng lão Tư Cò, lão Ba Sùi thì vẫn thương nhớ rừng tràm không nguôi...

Một lần lão Ba Sùi rủ trai tráng trong xóm lén trở về rừng tràm. Trong khi bọn trẻ lo đánh cá bằng trái pháo sáng liệng xuống đìa thì lão Ba Sùi đi bẻ gẫy những cây tràm non của lâm trường để “trả thù” họ đã đuổi lão ra khỏi rừng. Cá đem về được chia cho cả xóm làm thức ăn, món nhậu. Lão Tư Cò cũng được mời tham dự bữa nhậu giữa đồng. Bỗng mọi người chợt thấy “một con chim màu đỏ ré  như lửa ở đâu từ lùm cỏ dưới đất bay vụt lên, bay xẹt qua đầu mọi người” (trang 29). Có người gọi đó là chim hồng hoàng, chim cao các, kẻ khác cho là chim của bà Chúa Xứ... Khi lão Ba Sùi quay hỏi lão Tư Cò đấy là loại chim gì, thì thấy lão Tư bị trúng gió nằm bất động đã lâu. Chỉ riêng lão Tư mới biết con chim đó chính là hồn của lão muốn bay về thăm rừng tràm xưa...