Choi Jin Sil và bài học về quản lý nguy cơ
“Có thật vậy không cô ơi?”, “Không, không thể như vậy”, “Cô ấy còn hai đứa con cơ mà”, “Cô ấy là hình ảnh của người mẹ tốt”, “Các vai diễn của cô ấy luôn giúp người ta tin vào cuộc sống”… Đó là vài trong số vô vàn câu hỏi và lời bình luận từ học sinh Hàn Quốc của lớp tôi sáng nay, khi họ nghe tin diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil tự vẫn. Giờ học đầu tiên trôi qua thật khó khăn vì học sinh gần như không tập trung nổi.
Choi Jin Sil để lại phía sau một hình ảnh về người phụ nữ không ngừng vượt lên những thách thức của cuộc sống, dù đó là chuyện hôn nhân gia đình hay công việc xã hội, và luôn có một tấm lòng ấm áp, nhân ái, nhiều trắc ẩn… qua các vai diễn cô thể hiện. Vì hình ảnh đáng tin đó, cô là ngôi sao mà các công ty bảo hiểm, dược phẩm tín nhiệm trong các show quảng cáo truyền hình liên tục phát mỗi ngày.
Nhưng điều nhiều người hâm mộ không muốn tin lại là sự thật. Choi Jin Sil đã chọn giải pháp giống như một số ngôi sao khác trong giới giải trí ở đất nước được mệnh danh là năng động gần đây. Câu hỏi “Vì sao họ làm thế?” dường như ai cũng có thể trả lời dễ dàng với hai từ: áp lực. Càng năng động, nổi tiếng, áp lực càng nhiều hơn.
Một cái nhìn khác hơn, theo giáo sư Shin Ho Chang (khoa Quan hệ công chúng Đại học Sogang, Hàn Quốc), điều đáng quan tâm hơn sau những sự kiện như thế này là: quá nhiều người nổi tiếng đã thiếu chuẩn bị cho những nguy cơ mình sẽ có thể gặp phải. Một lần nữa, bài học quản lý nguy cơ (crisis management - ở đây xin không dịch là “quản lý khủng hoảng” như báo chí VN thường dùng, vì chữ “nguy cơ” súc tích hơn nhiều - NV) của những người nổi tiếng vẫn chưa được chính họ đánh giá đúng mức. Bài học đó bao gồm bốn bước cơ bản: nhận thức được những nguy cơ có thể diễn ra, chuẩn bị phương án đối ứng, ứng biến khi nó xảy ra và rút kinh nghiệm sau đó.
Các “ngôi sao” dường như đều quá bận rộn. Thậm chí nhiều người còn không biết rằng để có thể tỏa sáng lâu dài trong lòng công chúng, họ không chỉ cần tài năng của chính mình, quan trọng hơn đó là thái độ sống tốt, mà một biểu hiện nhỏ của nó là sự chuẩn bị cho nguy cơ có ngày tưởng như bị dồn đến… bước đường cùng. Sự chuẩn bị ấy sẽ không bao giờ là thừa, vì có ai biết chắc sẽ ra sao ngày mai…