Chương Tử Di: Sao dư luận cứ châm chích tôi?

Người ta nói tôi tham lam. Vậy tôi tham lam cái gì? Tham lam nghĩa là rất muốn đạt được một mục tiêu gì đó. Nhưng những gì tôi đạt được trong suốt thời gian qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi", Chương Tử Di thổ lộ về nỗi đau mà chị phải chịu đựng đằng sau những thành công sáng chói.

- Chị nói mình ngẫu nhiên thành công, vậy sự ngẫu nhiên đó như thế nào?

- Hãy nhìn lại quá trình phát triển của tôi, tôi xuất thân từ múa, vô tình lại rơi và nghiệp diễn. Tôi bị động trong chuyện chọn nghề. Hồi đó cha mẹ tôi sợ tôi yếu ớt nên đưa tôi đến trường múa, mặc dù tôi hoàn toàn không có kiến thức gì về múa cả. Bạn học của tôi đều là con cái có gia đình làm trong ngành, họ rất hứng thú và theo học khá dễ dàng. Còn tôi rất chật vật, thậm chí còn cảm thấy quá khổ sở.

- Chị gặp những khó khăn gì từ khi đóng phim cổ trang?

img- Những vết đau trên da thịt không có gì ghê gớm cả, chỉ có nỗi đau tinh thần mới đáng sợ. Lần bị thương nặng nhất là khi tôi đóng Thập diện mai phục. Tôi bị đánh đến nỗi cả người đột nhiên như ngừng lại, thế giới tĩnh lặng, không nghe thấy gì cả. Mọi người trong đoàn đều sợ phát khiếp.

- Cảnh chị ngã trên tuyết hai lần nhưng vẫn gượng dậy được hơi phản cảm cho người xem. Nằm trên tuyết với một cái áo mỏng tang, cảm giác của chị lúc đó ra sao?

- Lúc nằm trên tuyết, tôi lạnh toát đến mức không thể chịu nổi, lại không thể động đậy được. Khi cố chịu thêm một lúc thì môi tôi bắt đầu run lẩy bẩy, phó đạo diễn nhìn thấy liền quát: "Tử Di, đoạn này cô không có thoại đâu".

- Với những tin đồn, chị cảm thấy thế nào?

- Từ khi đóng phim Bố mẹ tôi (đạo diễn Trương Nghệ Mưu) cho đến nay, tôi luôn phải nghe vô số những lời đàm tiếu. Tôi thấy mình đã dốc hết sức, đã nỗ lực làm việc, những kết quả đạt được đâu có dễ dàng gì, tại sao dư luận không hiểu, cứ thích châm chích tôi như thế. Mọi người đều cho rằng họ không có nghĩa vụ phải hiểu những điều tôi nói. Mà nếu họ có chấp nhận lý giải những gì tôi nói đi nữa thì cũng xuất phát từ lập trường của họ, chứ không nghĩ gì hộ tôi. Dần dần tôi nhận thấy không cần phải thanh minh nữa. Có lẽ tôi đã trưởng thành, hoặc thấy mọi người cũng có những lý lẽ riêng.

- Nếu những người chỉ trích chị lại chính là những người thân trong gia đình, chị sẽ nghĩ sao?

img- Đó sẽ là nỗi đau lớn nhất của tôi. Đối với môi trường bên ngoài, tôi có thể bỏ qua hoặc nghĩ thoáng hơn. Nhưng nếu bố mẹ tôi không hiểu cho tôi, tôi sẽ rất đau đớn, bởi chúng tôi tuy giáp mặt nhau hàng ngày nhưng lại như người xa lạ.

- Nhưng họ cũng là những người phải chịu áp lực và chịu đau khổ. Chị nói sao khi chính mình là nguyên nhân gây ra mọi phiền toái cho người thân?

- Tôi hiểu điều đó. Khi đọc được những tin tức bịa đặt trên báo chí, tôi tức điên lên, chửi mắng hoặc chạy vào toilet khóc. Nhưng nếu có bố mẹ tôi ở đó, tôi phải kìm giữ mình, giấu biến những tin ấy đi vì chẳng bố mẹ nào chịu được khi thấy con cái đau khổ. Tất nhiên cảm giác kìm nén đó thật khổ sở, không thể biến mất trong vài phút được. Tôi ngồi đó mà như người mất hồn, đầu óc nghĩ lung tung, máu trong người như sôi lên mà đành nín nhịn. Nhưng cũng có lúc mẹ tôi phát hiện ra, đọc được các tin đó. Tôi biết mẹ rất đau khổ, cũng cố gắng kìm nén như không có chuyện gì. Lúc đó tốt nhất là cả hai đều không nói gì.