Có một dòng chảy khác của âm nhạc
Không se sua quần là áo lụa, không tuyệt mỹ nhan sắc, không đạt mức đỉnh cao về thanh nhạc và cũng không thật chỉn chu với sáng tác riêng tư nhưng họ vẫn chinh phục người nghe mỗi đêm bởi cảm xúc dạt dào, niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt của họ
Không phải đến khi đoạt giải Bài hát Việt, cái tên Lê Cát Trọng Lý mới được khán giả yêu nhạc biết đến. Đã rất lâu trước đó, cô gái có gương mặt xinh xắn, một giọng hát trong veo ngân nga nhưng đôi lúc lại thiết tha ai oán ấy, thỉnh thoảng hát ở Accoutis (Ngô Thời Nhiệm, TPHCM) đã khiến không ít khách nơi đây phải ngỡ ngàng.

Những giây phút thăng hoa của hai chị em Trọng Lý, trọng Tiên ở quán Nếp. Ảnh: P.M.Quân
Nơi cảm xúc thăng hoa
Trong những buổi biểu diễn ở Accoutis hay Nếp, Lý xuất hiện như một người khách thích hát cho thỏa lòng mình. Chiếc quần jeans, áo sơ mi bùi bụi, gương mặt không chút phấn son nhưng khi cô cất tiếng, khán giả như ngừng thở để nuốt những cảm xúc mà cô đang gởi gắm. Sự im lặng của ngưỡng mộ và cả bất ngờ. “Thương em anh trèo non cao/ Mua mưa thâu mây tan bềnh bồng/ Thương em anh lội sông sâu/ Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc/ Còn chần chờ chi hỡi anh/ Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh/ Ừ tình là điên khát say...” (Chênh vênh) . Cứ thế, Lý đưa khán giả trôi theo ý niệm riêng tư với phận ngọc, với tình đa mang, tình là điên, với chênh vênh, bồng bềnh dù cô mới ở tuổi 21. Không chỉ có Chênh vênh, Lý còn có hàng loạt ca khúc như Thương, Đôi bờ, Nghe tôi kể này, Cười Adam,... rất riêng, rất lạ về ý niệm. Với cô, được hát, được phiêu du trong cuộc chơi nghệ thuật của chính mình, được chia sẻ niềm đam mê với những tâm hồn đồng điệu mới là điều quan trọng nhất.
Chị của Lý, Lê Cát Trọng Tiên cũng là một người hát rất hay những ca khúc trữ tình quen thuộc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên,... Cái đầu trọc và hát nhạc Trịnh, khiến khán giả để ý Tiên ngay từ giây phút đầu tiên. Tiên hát như thể kể chuyện, cô vẽ ra một thế giới rồi đưa khán giả vào một cách êm ái, nhẹ nhàng. Thế nhưng, không bao giờ cô chọn con đường ca hát chuyên nghiệp với lý do đơn giản cô không thích. Hay với Tina Tình, một mình trở về VN sau bao năm sống và học tập trên đất Đông Âu để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình. Một giọng hát lạ cùng với những ca khúc mang phong cách rock rất đỗi hiện đại khiến cho cái tên Tina Tình đôi lần được nhắc đến. Vài cố gắng giới thiệu thể loại âm nhạc rock mới mẻ của mình đến với khán giả không tạo hiệu ứng như ý, Tina Tình trở thành một giọng ca được yêu thích của dòng chảy ngầm (underground) trong showbiz Việt.
Không chỉ có Lý, Tiên, Tina Tình mà những giọng ca quen thuộc của dòng chảy underground ở các quán nhạc Accoutis, Vasco, Yoko hay Nếp, như Hà Okio, thành viên của ban nhạc Microwave, Quang Minh,... đều có chung tư duy ấy.
Hát để chia sẻ
Hầu hết những người được xếp vào dòng chảy underground thường có khả năng sáng tác. Mỗi tối họ thường chọn biểu diễn những ca khúc của chính mình. Anh Quang Minh (chủ quán Accoutis) nói: “Có những sáng tác ra đời trên nền tảng kiến thức vững chắc nhưng cũng có những ca khúc ra đời một cách ngẫu hứng tình cờ. Thế nhưng, điểm chung của tất cả những ca khúc được trình diễn ở đây đều bắt nguồn từ những cảm xúc hết sức mới mẻ, là một thể nghiệm nhỏ của chính người viết. Vì vậy, những sáng tác đó hoàn toàn không thuộc phạm trù, cũng như không đúng chuẩn quy tắc của những ca khúc vẫn được yêu thích trên thị trường âm nhạc hiện tại. Chính vì vậy, những giọng ca của dòng chảy underground hình thành với nhu cầu chia sẻ cảm xúc của họ với những tâm hồn đồng điệu, dù số lượng người đồng cảm với họ còn rất ít”.
Dẫu vậy, điều quan trọng và đáng quý nhất của những giọng ca này là lòng tự tôn với âm nhạc. Không ít lần, khán giả ngồi dưới hét lên one more (hát thêm dù chỉ một lần) nhưng các ca sĩ ở đây đều lắc đầu từ chối. Đơn giản “cảm xúc cần có thời gian để tái tạo”. Anh Công Huân (chủ quán Yoko) nhận định: “Có thể, những giọng ca ấy chưa thật chỉn chu về kỹ thuật thanh nhạc nhưng điều họ chinh phục khán giả là cảm xúc thật khi thể hiện một ca khúc. Không mang ước vọng nổi tiếng hay kiếm thật nhiều tiền, họ hát đơn giản để chia sẻ những gì họ tâm đắc trong âm nhạc, hình thành mối quan hệ tương lân trong nghệ thuật”.
Những giọng ca của dòng chảy underground đã tạo nên một sức hút rất riêng. Nhưng, ở một mặt nào đó, họ cũng không thể sống bằng nghề nhạc. Tất cả đều làm một công việc khác từ kỹ sư, kiến trúc, kinh doanh đến dạy học để mưu sinh. Nhưng mỗi tối, họ lại tập trung về một thánh đường âm nhạc riêng để khoe nhau những bài hát mới vừa ra đời, chơi những đoạn nhạc vừa mới tập xong. Đơn giản để mọi người cùng thưởng thức và chia sẻ.