Có một dòng sông đã qua đời

“Mười năm khi phố khi vùng đồi. Nhìn nhau ôi cũng như mọi người. Có một dòng sông đã qua đời…”. Có thật tình yêu sẽ cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời khi những cuộc tình vẫn mãi không là trăm năm, khi những dòng sông trôi đi không trở lại? Tiếng hát buồn da diết đưa nỗi niềm vọng lại từ tiềm thức xa xôi.

Một cái gì thoáng qua, mong manh mà sao nhói tận tim. “Mười năm” – khoảng thời gian đủ dài để đưa nhớ vào quên. Nhưng liệu quên được sao khi cuộc tình kia đã là một phần máu thịt, một ký ức xa xăm nhưng vĩnh viễn vẫn cứ là ký ức không phai?

Nghĩ cũng lạ, người ta thường mong đời là những ngày vui bất tận song lại dễ cảm động vì những bài hát buồn, những giai điệu bâng khuâng gợi cảm giác mơ hồ. Hẳn vì thế mà nhiều người yêu Trịnh Công Sơn. Nhạc của ông phần lớn là tình ca – buồn như cõi lòng của chính tác giả và xa xôi khó hiểu như tình yêu vốn vẫn thế. Từ bao giờ chẳng biết, những giai điệu rất riêng của một người đã đánh thức tâm cảm của rất nhiều người. Lần đầu tiên nghe tiếng hát nồng nàn vọng ra từ nhà bên: “Mười năm xưa đứng bên bờ dậu. Đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới thêu…”, tôi đã có cảm giác từng ca từ hắt vào lòng tạo nên sự đồng vọng. Ngày ấy tôi mới chỉ mười tám tuổi. Đã biết gì đâu là chuyện mười năm, chuyện đổi thay, phai nhạt tình người. Vậy mà tiếng nhạc cứ day dứt, cứ ám ảnh như một định mệnh. Đến bây giờ, dẫu chưa đủ mười năm trôi qua nhưng không ít lần tôi đã có cái cảm giác tê tái của một nỗi lòng câm lặng khi “Mười năm chân bước trên đường dài. Gặp nhau không nói không nụ cười. Chút tình dường như hiu hắt bay…”. Chỉ một nụ cười thôi mà khó thế sao? Trong tim vẫn còn đó một nụ hồng mà sao trên môi chẳng thể hiện diện một nụ cười? Hình như đời là vậy, luôn ngập ngừng với những nỗi niềm khó nói.

Khoảng thời gian “mười năm” vừa hư mà lại vừa thực. Hư vì nó trôi qua nhanh quá, như một ảo giác của phận người, còn đó rồi mất đó. Thực vì nó chất chứa bao đau thương, tỉnh – mê, nhớ – quên của một cõi lòng đa cảm. Thời gian đã làm lòng người đổi khác: “Mười năm sau áo bay đường chiều. Bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo”. Vậy mà sao “Có lần bàn chân qua phố thấy người, sóng lao xao bờ tôi”. Có lẽ đây chính là điểm mà tôi trân trọng ở ông – người nhạc sĩ tài hoa. Trong đời ông, hẳn đã có nhiều mối tình đến rồi đi. Ông không níu giữ một ai cho riêng mình nhưng cũng không bao giờ lãng quên một ai. Tình yêu lúc nào cũng thật đầy trong trái tim ông. Dẫu “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”, ông vẫn hát mãi những khúc ca bất tận về tình yêu. Nhờ ông, tôi biết dù cho dòng sông xưa có chảy qua đời thì những mạch ngầm yêu thương vẫn còn đâu đây...