Có những cuộc đời như thế
“Đò ơi...”. Khách muốn qua sông, chỉ cần đứng ở bờ bên này gọi vọng sang, ông lái đò sẽ chống sào đưa đò qua đón khách.
Con đò nhỏ, chỉ đủ cho nhiều nhất 2 xe gắn máy cùng với dăm ba người khách. Nhưng cũng hiếm khi nào ông chủ đò chở được một số lượng khách và xe “đông” đến thế. Thôn làng ở bên kia sông chưa đầy 40 nhân khẩu. Muốn vào thôn phải lội qua 2 con suối đá, leo lên những con dốc cheo leo, trơn trượt. Và gần như cũng không nhà nào có xe máy. Chỉ thảng hoặc người trong làng mới sang đò, qua chợ mua thức ăn về dự trữ. Còn người bên phố huyện, cũng không nhiều người tìm về cái thôn nhỏ nằm sâu hun hút trên thượng nguồn sông Thu Bồn, để một lần có dịp sang bến đò nằm sâu trong hẻm núi.
Ông lái đò mỗi ngày vẫn ngồi đợi khách trên bến vắng. Suốt mấy mươi năm, thời gian in hằn trên da thịt, khắc nỗi cô độc vào sâu trong đáy mắt. Ông cũng là người của thôn nghèo bên kia sông nhưng ông không thể đi cùng họ trong tiếng cười sum họp gia đình. Ông gắn cuộc đời mình trên dòng chảy Thu Bồn - ở cái nơi mãi mãi vọng vào tim bao thương đau của chiến tranh mất mát. Đêm ngủ lênh đênh trên con đò nhỏ, giữa đất trời sông núi mênh mông, ông hát, những bài hát về miền trầm tích. Như tìm lãng quên. Như dỗ dành nỗi cô độc của chính mình...
Đến Hội An, gần như ai cũng tìm đến gánh xí mà (cách gọi món chè mè đen) của cụ già ở góc đường trong lòng phố cổ. Hơn 50 năm ông ngồi ở góc phố ấy bán xí mà. Người ta bảo ông cũng cổ như phố rêu. Gánh xí mà lặng lẽ đi qua bao nhiêu thăng trầm thời gian bỗng trở thành một phần dáng hình của phố, một nét đẹp của hoài niệm, của sự tìm đến và khắc ghi. “Ông lão xí mà” – bây giờ đã trở thành một danh từ rất riêng của phố cổ Hội An. Cũng giống như người nghệ sĩ già chơi hạ uy cầm một thời ngồi dưới chân Chùa Cầu thả những giai điệu thanh thoát vào đêm, từng làm say lòng biết bao du khách một lần dạo bước qua Hoài phố. “Người nhạc sĩ lang thang” ấy bây giờ đã dừng chân ở căn nhà nhỏ, dành thời gian truyền nghề lại cho thế hệ sau. Vậy mà những cung đàn ấy như vẫn còn réo rắt trong lòng phố cổ, khi du khách đến đây lại nhắc nhớ nhau về hình ảnh người nhạc sĩ ở góc Chùa Cầu ...
Có những cuộc đời bình lặng giữa tháng năm. Nhưng đi qua rêu phủ thời gian lại trở thành một hình ảnh đẹp khắc miên viễn vào cuộc sống...