Còn nhiều khát vọng lắm

Tối 9-4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, VTV3 sẽ truyền hình trực tiếp Con đường âm nhạc số 11 mang tên Khát vọng của nhạc sĩ Thuận Yến

Tên tuổi nhạc sĩ Thuận Yến gắn với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam từ nửa thế kỷ với gia tài sáng tác gồm hơn 100 ca khúc, trong đó có 5 bài được trao giải thưởng Nhà nước: Người mẹ Việt Nam tay không đánh giặc, Mỗi bước ta đi, Màu hoa đỏ, Bác Hồ – một tình yêu bao la và Miền Trung nhớ Bác.

. Phóng viên: Ai cũng biết Chia tay hoàng hôn là ca khúc “ruột” của nhạc sĩ Thuận Yến, sao chủ đề của chương trình lại là Khát vọng?

- Nhạc sĩ Thuận Yến: Bởi ở tuổi 75 này, Thuận Yến còn nhiều khát vọng lắm. Cách đây chừng 4 năm, tôi có về thăm quê và gặp một người bạn. Cậu ấy cứ nhìn tôi và nói: “Anh ơi, anh là con chim yến, vậy còn giọt máu cuối cùng, anh hãy nhả cho đời đi”. Câu nói ấy cứ xoáy sâu vào lòng tôi, làm dấy lên trong tôi khát vọng sáng tác những năm cuối đời. Cảm hứng của tôi đã trải đều trên những năm tháng chiến tranh, miền quê, tình yêu và bây giờ tôi muốn viết một cái gì đó về thời đại công nghiệp hóa khi mà cái tên Thuận Yến đã xuất hiện được 41 năm.

. Vâng, tên Thuận Yến hẳn ra đời trong trường hợp rất đặc biệt?

- Tôi tên thật là Đoàn Hữu Công. Chuyện là thế này, năm 1961, ở miền Nam có Đài Phát thanh Giải Phóng nằm trong rừng tràm, rất thiếu nhạc sĩ. Bên cạnh việc khuyến khích những người lính trẻ sáng tác, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước bảo chúng tôi mỗi người tìm cho mình một cái tên mới để khỏi bị lộ. Tôi nghĩ ra cách ghép tên quê cha là Đông Yên và quê mẹ là Phú Thuận thành Thuận Yên. Tháng 3-1965, đài phát bài Hát mừng quê ta giải phóng rồi nhưng lại giới thiệu là của Thuận Yến. Sau đó, các anh có bảo rằng tôi phải cảm ơn ai đã thêm dấu sắc vào tên mình, nó làm cho âm nhạc của mình bay lên.

. Và ông có bằng lòng với “Con đường âm nhạc” mà mình đã đi?

- Đôi lúc tôi tự hỏi, do đâu mình lại làm được điều này, nếu không có sự đam mê, chắt chiu vốn sống từ thực tế. Làm một nhạc sĩ thực thụ không dễ. Ngày ở đoàn văn công, tôi cũng tập tành sáng tác nhưng đều bị các cô gái mang ra chế nhạo. Sau này, có lúc tôi viết nhưng không dám đưa ra cho các nhạc sĩ lớn tuổi xem. Cuộc đời có nhiều đau khổ, thất bại, có khi phải trả giá ghê gớm nhưng không được nản lòng. Không lăn lộn vào đời, không vượt lên cuộc sống thì không thể sáng tác được. Thế nhưng, hạnh phúc của người nhạc sĩ rất giản dị. Có lần tôi lên Tây Nguyên, mọi người đố nhau ra chặn ông kia lại hỏi xem có phải là nhạc sĩ Thuận Yến không, tôi thấy không gì hạnh phúc hơn. Mỗi lần đi đâu, nghe ai đó hát bài của mình dù có sai vẫn thấy vui.

. Hiện đang có cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng quê hương ông với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Ông có ý định gửi tác phẩm dự thi không?

- Tôi không được sống ở quê mình trong những năm tháng của tuổi trẻ và tôi cảm giác mình hiểu những miền quê khác hơn. Âm nhạc không phải muốn là được. Tôi sẽ sáng tác khi nào có cảm hứng nhưng chắc sẽ không dự thi đâu. Còn nhớ, bài Miền Trung nhớ Bác của tôi, sau khi gửi tham dự một cuộc thi đã bị vứt vào... sọt rác đấy.

. Ông đã từng nói, Chia tay hoàng hôn là cuộc đời thực, là máu thịt đời mình song nó lại được phổ từ thơ của người khác. Vậy, nếu không có bài thơ này ông có sáng tác bài hát của đời mình không?

- Tôi và nhà tôi yêu nhau khi đang học ở nhạc viện, bà ấy học đàn thập lục, có nhiều khó khăn khiến cả hai cứ sợ sẽ không được sống cùng nhau. Năm 68, chi bộ của tôi nói không có lý do gì mà không tổ chức đám cưới cho hai người yêu nhau và họ đứng ra làm lễ cho chúng tôi ở Bộ Tư lệnh Đường 559 (Quảng Trị). Cưới xong thì chúng tôi mỗi người mỗi ngả, người ra Hà Nội, kẻ vào chiến trường. Thời gian sau, nhà tôi có mang. Lúc ấy, cuộc sống rất khó khăn nên có người khuyên “Anh ấy đi, có thể không về. Nếu chưa đủ điều kiện để nuôi thì...”. Rồi bà ấy sinh một bé gái rất dễ thương (bây giờ là ca sĩ đấy) và viết thư hỏi tôi đặt tên con là gì. Tôi đặt tên con là Lam, là màu rừng và là hình ảnh dòng sông Lam ở quê ngoại. Cuộc sống cứ trôi đi, đến năm 1991, khi tôi nhận được mảnh giấy báo có đăng bài thơ Hoàng hôn lặng lẽ mà nhà thơ Hoài Vũ gửi cho, những kỷ niệm từ hơn 20 năm trước bỗng ùa về mạnh mẽ, đến nỗi tôi còn nghe thấy tiếng gọi của bà ấy “anh Công ơi...” lúc chia tay. Phổ nhạc xong, tôi đưa cho nhà tôi đọc và bà ấy bảo tôi sao không đổi thành Chia tay hoàng hôn. Chúng tôi cảm ơn nhà thơ Hoài Vũ vì đã nói hộ tình cảm của mình.

. Bây giờ ngẫm lại cuộc đời mình, cảm nhận của ông ra sao?

- Tôi chưa bao giờ dám mơ đến hình ảnh một thanh niên lớn lên ở quê nghèo lại được ngồi bên cây đàn piano, thả hồn mình vào thế giới âm nhạc. Đến với âm nhạc và được cống hiến cho âm nhạc là niềm hạnh phúc vô biên. Cũng không ngờ mình lại có cô con gái giống cha thế. Ngày xưa bé Lam siêng năng lắm, trời mưa, nước ngập chỉ cách giường 10 cm thôi mà vẫn ngồi học. Sau mỗi lần xếp hàng lấy nước lại đòi mẹ để con gánh nước nên lưng bị gù.

. Nhạc sĩ có cho rằng Thanh Lam đam mê âm nhạc hơn cả bố?

- Lam có hình hài của mẹ và trái tim đam mê của bố. Nó học đàn tì bà từ bé nhưng thích hát nên chuyển sang thanh nhạc. Khi quen với họa sĩ Đào Anh Khánh, Lam bỗng nhiên mê mải với cây cọ. Lam vẽ tất cả 17 bức sơn dầu rồi, ai cũng khen đẹp. Tôi đã lấy một bức làm bìa cho tuyển tập ca khúc của mình. Những bức tranh này Lam vẽ trong lúc bế tắc, vì hạnh phúc riêng tư không trọn vẹn.

. Con gái xinh đẹp, tài năng nhưng lại quá lận đận, ông có thấy cô ấy bị thiệt thòi không?

- Trời cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, quan trọng là biết chia sẻ, không thù ghét ai. Lam sống rất thật và luôn được bạn bè quý nhưng không được “khôn” vì thế vẫn nghèo, phải thuê nhà để ở. Tôi khuyên con nên tích góp để mua nhà, nếu thiếu thì bố mẹ sẽ giúp đỡ chứ cứ ở trọ thế này thì không ổn. Có khát vọng, sẽ tìm được hạnh phúc.