Còn yêu thương, hy vọng cuối cánh đồng

Không vỡ ra rời rạc, chuyện kịch đi xuyên suốt theo chuỗi hồi ức và những hành trình tâm tưởng của nhân vật

Không khí sân khấu kịch lại rộn rã trong sự chờ đợi, hồi hộp và đầy cảm xúc trong đêm diễn đầu tiên của vở Cánh đồng bất tận tại sân khấu 5B vào tối 19-2. Khán giả đến không chỉ để xem một vở kịch giải trí mà còn là đến để gặp lại nữ đạo diễn Tiếng chim vườn ngọc lan của 10 năm trước. Đến để chia sẻ với nhau sự chờ đợi và niềm kỳ vọng về vở kịch được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Và Minh Nguyệt - nữ đạo diễn đã dành trọn tâm huyết và tình yêu cho đứa con của mình - thật sự đã không phụ lòng khán giả.

img
Hai chị em Nương - Điền (Cát Phượng và Hoàng Thành) trong vở Cánh đồng bất tận

Minh Nguyệt từng ao ước dàn dựng vở Cánh đồng bất tận tại sân khấu Nhà hát TPHCM. Chị nói rằng rất cần một không gian “rộng và sang” để có thể tái hiện cảnh sông nước mênh mông, thanh vắng đến rợn ngợp, truyền tải được mênh mang hơn nỗi đớn đau khắc khoải của các nhân vật. Nhưng với nhà hát sân khấu nhỏ, Minh Nguyệt cũng đã làm được điều đó khi sử dụng kết hợp giữa phông nền, ánh sáng, hình ảnh và tiếng động.


Một cánh đồng dài hun hút, chỉ có trời và nước mênh mông. Một cánh đồng chiều phủ cả những mảng màu đìu hiu, quạnh quẽ và đơn độc lên hình hài của các nhân vật. Một cánh đồng cỏ đầy sức sống cho ước mơ bắt bướm, tung tăng hạnh phúc của hai đứa trẻ. Và một cánh đồng chìm trong sự cô đơn hoang lạnh, cứ dằn day đến xót xa trong tiềm thức con người... Tất cả những hình ảnh ấy đã tạo một sức bật mạnh mẽ hòa vào cảm xúc của người xem. Khán giả như được chìm vào không gian để lắng nghe cuộc sống của các nhân vật trải ra như những thanh âm vang xa, tạo một khúc vọng đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương ngọt lành lan dài qua cánh đồng bất tận.


Giữa nỗi đau hằn sâu trong kiếp sống lênh đênh vô định, hai đứa trẻ Nương (Cát Phượng) và Điền (Hoàng Thành) vẫn trong vắt một ký ức hồn nhiên của trẻ thơ. Hai đứa ngồi kể cho cô gái điếm Sương (Thanh Thủy) nghe những câu chuyện hài hước của... 3 - 4 năm trước, khi cuộc sống vẫn còn hạnh phúc. Đó là những gì thuộc về niềm vui mà hai chị em Nương còn giữ lại được để dỗ dành nụ cười cho chính cuộc đời nổi trôi nghiệt ngã của mình.


Những cái bóng của nhân vật in trên nền phông cảnh càng làm bật lên được nỗi cô đơn của từng số phận. Nỗi đau gần như giăng mắc trên khắp cánh đồng. Nỗi đau bị nhấn chìm vào trong tiếng hò hét cố tình tìm quên của các nhân vật giữa lòng sông. Nhưng cái đau vẫn chờn vờn trên những con sóng mỗi khi có bóng một chiếc xuồng của ai đó vô tình lướt qua quãng sông xa.


Nhưng Cánh đồng bất tận không phải là một chuỗi bi kịch trong vòng xoáy cuộc sống và lòng thù hận. Nhân vật đau bằng một góc trái tim vụn vỡ, nhưng những Sương, Điền, Nương vẫn được cười trong niềm vui mong manh. Trái tim họ dù đã chai sạn và hằn sâu những vết thăng trầm của cuộc sống nhưng vẫn âm ỉ một ngọn lửa yêu thương và khát vọng về hạnh phúc. Kịch không hoàn toàn giống như tác phẩm văn học mà xoay chiều, cứ như những vòng lăn của viên xúc xắc. Con thuyền của gia đình ông Út Vũ cứ tròng trành giữa cánh đồng, như nỗi đau, tình thương, nỗi nhớ, khát vọng và ước mơ của Nương và Điền cứ lặng lẽ xoay tròn và đầy vơi giữa mênh mông. Tất cả những mong muốn của hai đứa trẻ điều bị nghiến nát bởi sự cay độc, lòng căm thù mất hết lý trí của người cha. Nhưng chưa bao giờ niềm hy vọng của hai đứa trẻ bị dập tắt. Và Sương - người đàn bà bạc phận - vẫn âm thầm nhen nhóm và xoa dịu, nâng niu những tia hy vọng ấy.


Tất cả những sự hóa thân đều trọn vẹn. Khánh Hoàng với một Út Vũ luôn hằn học, cay đắng với đời. Cát Phượng và Hoàng Thành với Nương và Điền vừa hồn nhiên vừa chịu đựng, vừa đau đớn vừa bao dung. Hai đứa trẻ cùng khuấy nỗi đau trong nhau lại vừa cùng nhau xoa dịu tất cả những cảm xúc vượt qua khỏi ranh giới chịu đựng của hai tâm hồn thơ trẻ. Còn Thanh Thủy như đã trở thành Sương - là hiện thân của mọi hỷ nộ ái ố trên đời. Trong tác phẩm văn học, Sương đã bị Út Vũ bỏ lại bơ vơ một mình mà không biết số phận sẽ ra sao. Còn Sương của kịch đã trở thành một sợi dây dài liên kết giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa nước mắt và nụ cười, giữa bi kịch đánh mất và ước vọng tìm lại niềm tin trong yêu thương của gia đình Út Vũ.


Điền đã cất tiếng gọi mẹ khi mê man sốt. Nương dù căm hận mẹ nhưng vẫn không kìm được tiếng nấc gọi mẹ khi lo lắng phát hiện những dấu hiệu trưởng thành của mình. Cả ông Út Vũ không bao giờ muốn nhắc đến người vợ bạc tình thì trong cơn say cũng lặng tìm đến hình bóng của người vợ cũ. Gia đình họ 3 người đều có điểm tựa để tìm kiếm và hoài vọng yêu thương. Còn Sương thì không. Bị vùi dập, khinh bỉ, đau đớn ê chề nhưng người đàn bà ấy không có ai để gọi tên. Sương chỉ có thể vốc nước dưới sông trong hoảng loạn tê điếng để phủ lên người, cố xóa nhòa những ô nhục của đời mình. “Cho dù cuộc sống của tôi như thế nào thì tôi vẫn yêu thương cuộc sống. Tôi muốn được yêu thương. Tôi muốn được làm người” - câu nói của một kiếp đời bị vùi dập cứ vang xa trong khắc khoải giữa đất trời, giữa cánh đồng bất tận và giữa sự day dứt đến tận đáy lòng.


Đạo diễn Minh Nguyệt đã biết cách dùng những thủ pháp ước lệ và hồi tưởng sân khấu để chuyển tải mạch kịch. Không vỡ ra rời rạc, chuyện kịch đi xuyên suốt theo chuỗi hồi ức và những hành trình tâm tưởng của nhân vật. Sự lắng đọng còn lại trong những khoảnh khắc sau cùng của vở chính là tình yêu thương, niềm tin và hy vọng vẫn còn le lói sáng ở phía cuối cánh đồng...