Đàn nhị chơi rock, blue, jazz...

Trong “Đêm nhạc Lê Minh Sơn”, hình ảnh người nghệ sĩ ôm cây đàn nhị cùng “thăng” với phong cách flamenco hiện đại đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng. Người nghệ sĩ ấy chính là Bá Nha

. Phóng viên: Anh vui lòng cho biết cơ duyên đến với đàn nhị?

- Nghệ sĩ Bá Nha: Gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật từ rất lâu. Cả bố mẹ (nghệ sĩ Bá Phổ và nghệ sĩ Mai Liên) và chú (nghệ sĩ nhân dân Bá Quế) đều là những nghệ sĩ có tên tuổi. Đồng thời bố cũng là một người chuyên nghiên cứu về tất cả các loại nhạc cụ dân tộc. Trong nhà có rất nhiều nhạc cụ dân tộc. Sống trong môi trường ấy, đàn nhị đến với tôi như là một điều tất yếu. Tôi bắt đầu làm quen với đàn nhị và một số nhạc cụ dân tộc từ năm lên 3 tuổi. Nên một số kinh nghiệm về nghề cũng gần được 30 năm rồi.

. Qua những lần đi biểu diễn trong nước, anh thấy lớp trẻ bây giờ tiếp thu đàn nhị như thế nào?

Tôi đã từng đi biểu diễn ở các trường đại học khi giới thiệu đàn nhị ra các sân khấu, hầu như tất cả các bạn sinh viên đồng loạt “ồ” lên, cho rằng đàn nhị vẫn như ngày xưa, chỉ là những tiếng èo éo eo. Nhưng khi diễn tấu lên thì họ rất bất ngờ, trạng thái cảm xúc đã hoàn toàn khác trước. Khi giới thiệu thì họ cười nhưng khi đánh lên thì họ không cười nữa. Lúc đó chỉ có sự hò reo phấn khích.

Tôi nghĩ, giới trẻ họ rất biết thưởng thức âm nhạc truyền thống nhưng vì ít có cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu. Tôi có mong muốn là sẽ có một tổ chức nào đó tạo điều kiện để tôi có thể giới thiệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam với sinh viên các trường đại học trong cả nước. Tôi không đặt nặng vấn đề tiền bạc, chỉ mong sao được giới thiệu cái hay cái đẹp của âm nhạc truyền thống tới các bạn trẻ.

. Thế còn ở nước ngoài thì sao, thưa anh?

- Họ cũng đón nhận như mình. Năm 2002, tôi có tham gia biểu diễn và giao lưu với các đoàn nghệ thuật trong một liên hoan văn hóa nghệ thuật ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong buổi giao lưu ấy có 64 đoàn, trong đó có 46 đoàn quốc tế, còn lại là ở Trung Quốc. Khi tôi mang đàn nhị lên, giới thiệu những nét độc đáo về âm nhạc của Việt Nam. Đồng thời sau đó giao lưu với các nghệ sĩ của Trung Quốc bằng những bản nhạc kinh điển của họ. Khán giả bên ấy đón nhận rất nồng nhiệt, họ cũng lấy làm bất ngờ.

Đối với khán giả Nhật, Pháp, Ý thì không thể diễn tả được sự thích thú của họ. Bên cạnh những buổi giao lưu như thế, tôi còn tham gia một khóa học về nhạc jazz ở Torino (Ý) vào cuối tháng 8-2005. Khi tôi mang đàn nhị ra kéo những bản nhạc jazz, hòa quyện cùng những ban nhạc jazz có tiếng ở đây thì khán giả rất ngạc nhiên vì từ trước tới nay họ vẫn thường thưởng thức những bản nhạc được thể hiện trên các loại đàn cổ điển, chuyên cho nhạc jazz như piano, saxophone, trompet, trống... họ thực sự bất ngờ.

. Album Tiếng đàn Bá Nha 1 đã để lại nhiều dư âm trong lòng công chúng yêu âm nhạc. Thời gian từ bấy đến giờ đã được mấy năm rồi. Sao anh “ngủ đông” lâu quá vậy?

- Trong năm nay tôi sẽ ra album thứ hai, lấy tên là Tiếng đàn Bá Nha 2. Tôi đã ấp ủ cho nó cách đây gần 2 năm nhưng vẫn chưa thực hiện được vì có nhiều thay đổi. Mỗi khi nảy ra một ý tưởng gì đó mới mẻ, tôi buộc phải làm lại. Có thể nói, đây là một sự tìm tòi, thể hiện phong cách Latinh trên cây đàn nhị qua những tác phẩm âm nhạc dân gian và hiện đại của Việt Nam. Trước kia, những tác phẩm ấy được chơi theo phong cách rock nhưng bây giờ lại được chơi theo kiểu blue. Đấy cũng chỉ là những tìm tòi thôi. Quan trọng nhất là mình vẫn đang cố gắng để tìm ra một màu sắc riêng, đấy là âm nhạc của Bá Nha. Nó cũng có thể là rock, blue hay một thể loại khác nhưng đó chính là Bá Nha đang chơi rock, blue, jazz...