Đạo diễn: “vua” trường quay?
Có thể nhiều người không hiểu biết về nghề, chỉ cưỡi ngựa xem hoa qua trường quay sẽ nghĩ làm đạo diễn thật đơn giản. Này nhé: kịch bản có người viết; quay phim có người quay; thiết kế đã có người chuẩn bị dựng cảnh, sắp xếp đạo cụ; nhạc phim đã có người sáng tác; thậm chí dàn dựng hiện trường cũng có phó đạo diễn đứng ra tập...
Đạo diễn chỉ có ngồi xem monitor và... nói. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng một bộ phim bao giờ cũng mang dấu ấn, kết quả lao động và khả năng rõ rệt nhất của một đạo diễn.
Đạo diễn bao giờ cũng như một khán giả đầu tiên đọc kịch bản, xem đó như một cuốn phim diễn ra trong đầu mình. Phải có cảm xúc với kịch bản, phát hiện những chi tiết sai, phi lý để chỉnh sửa, phát triển; phải thấy những mảng miếng câu chuyện để xử lý chi tiết, đường dây cốt truyện, xử lý tính cách nhân vật. Và từ đó tìm ra chìa khóa hợp lý nhất để mở kịch bản rồi thể hiện thành một câu chuyện sống động trên phim ảnh.
Đọc, tìm hiểu, khai triển và tìm cách thể hiện đúng nhất những vấn đề đặt ra trong kịch bản có thể nói là công việc hao tổn nhiều chất xám nhất của đạo diễn. Cũng phải nói thêm là nguồn kịch bản ở Việt Nam, có hơn 2/3 kịch bản đã không hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật kể chuyện; thiếu hợp lý về nội dung và không hoàn chỉnh về nhân vật – nhất là với kiểu làm phim truyền hình như hiện nay (tốc độ quay 2, 3 ngày/tập). Vì thế, đạo diễn phải mất nhiều công sức để sửa chữa kịch bản cho hợp lý. Nhưng kịch bản có trở thành phim hay hay không là do trình độ và năng lực của từng đạo diễn.
Chắc chắn rằng cùng một kịch bản, nhưng nếu 10 đạo diễn cùng làm thì sẽ tạo ra 10 bộ phim khác nhau về chất lượng. Kịch bản yếu nhưng ý tưởng tốt, nếu đạo diễn thích vấn đề đó thì có thể xử lý kịch bản khác đến 90% nội dung và nhân vật, chỉ giữ lại hạt nhân của vấn đề. Trong trường hợp này đạo diễn vẫn có thể làm thành một bộ phim hay. Ngược lại, một kịch bản hay nếu vào tay một đạo diễn kém thì chắc chắn bộ phim cũng sẽ chẳng thể nào hay được. Điều đó lý giải vì sao một đạo diễn có năng lực thật sự, dù làm phim của bất kỳ tác giả nào vẫn đóng dấu ấn của mình vào phim. Và chất lượng cũng không chênh lệch quá nhiều giữa các tác phẩm. Một đạo diễn ăn khách thì làm ra những bộ phim ăn khách. Còn một đạo diễn dở thì có khi suốt đời vẫn chỉ tạo ra những tác phẩm tồi.
Năng lực của đạo diễn còn được thể hiện qua công tác chọn diễn viên. Đạo diễn phải hiểu nhân vật để tìm ra diễn viên phù hợp; biết đánh giá đúng khả năng của diễn viên để có thể tin tưởng giao vai cho họ. Khi đã chọn được diễn viên thực sự phù hợp với nhân vật thì công tác hiện trường sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Diễn viên có năng lực thật sự sẽ biết tự cảm thụ và thể hiện những hành động, cảm xúc của nhân vật một cách thuần thục. Đạo diễn chỉ cần điều tiết, xử lý những gì quá xa so với hình dung, cảm xúc của mình mà thôi.
Các công tác khác trên trường quay cũng đều diễn ra dưới sự điều phối, tổ chức và kiểm soát của đạo diễn. Và dù làm việc với bất kỳ đối tượng cộng tác nào thì bộ phim cũng là thể hiện theo ý đồ đạo diễn. Có thể nói (không hề phóng đại): phim là của đạo diễn. Sự thành công hay thất bại của một bộ phim, khẳng định vẫn là năng lực của đạo diễn.
Trong thời buổi làm phim ồ ạt như hiện nay, rất nhiều người có cơ hội làm đạo diễn. Nhưng những đạo diễn làm phim có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả chắc chắn vẫn là một con số ít. Một bộ phim dù huy động được 99% nhiệt tình lao động, 99% tài năng của các thành phần khác nhưng chỉ cần thiếu 1% lao động và tài năng của đạo diễn thôi thì bộ phim đó cũng khó có thể thành công.