Dấu chấm hỏi!

Cha ơi cha là ai? Mẹ ơi mẹ là ai?... Không biết bao nhiêu lần được nghe bài hát Dấu chấm hỏi của nhạc sĩ Thế Hiển, do các ca sĩ nổi tiếng thể hiện, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi thấu hiểu được hết nỗi đau, nỗi khát khao đến tuyệt vọng của những thân phận bé nhỏ mồ côi trong bài hát, khi được chính những đứa trẻ khiếm thị tại Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng (TPHCM) cất giọng.

Những giọng ca non nớt đôi khi chẳng rõ lời nhưng mỗi câu ca của các em như lưỡi dao cứa vào tâm can người nghe.  Có thể các em: Thao, Giang, Thương hay Tín chưa hiểu hết những lời ca mà mình đang hát nhưng các em đang nói với người nghe bằng cảm xúc của lòng mình. Nhìn những đứa bé bất hạnh này cố gắng hát thật to và rồi cố nhướng cặp mắt mà  con ngươi chỉ toàn màu trắng đục với hy vọng nhìn được lờ mờ một ai đó đang nghe mình hát khiến cho bất cứ ai có mặt đều phải nhói lòng. Bao nhiêu sự ích kỷ, nhỏ nhen trong lòng bỗng tan biến. Nhìn hốc mắt sâu thăm thẳm của cậu bé Thao, nhìn Tín cố mở  to  đôi mắt rồi ôm đầu vì nhức mà thấy xót xa. Tôi đã không dám đối diện với Thao khi thấy cậu bé quờ quạng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình vào không trung (phản xạ tự nhiên của người mù) rồi hát to “Cha ơi, cha ở đâu/Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mưa rơi, ôi lạnh quá/Gió buốt từng cơn/Con nằm bơ vơ/Nằm mơ một mái nhà/ Có mẹ và có cha”.