Điểm chuẩn của cuộc thi được đặt ra lần này không chỉ là tài nghệ chuyên môn mà còn là đạo đức nghề nghiệp
Mùa giải lần thứ 11 diễn ra với số lượng thí sinh tham dự tăng cao bất ngờ, khiến ban tổ chức phải chia vòng bán kết thành 2 đợt thi: Đợt 1 từ ngày 10 đến 14-12 tại TP Cần Thơ và đợt 2 từ ngày 19 đến 22-12 tại TP Vị Thanh (Hậu Giang) , mỗi ngày thi hai buổi. Hơn 60 thí sinh vào vòng bán kết đã cho thấy sự tập trung của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp muốn đưa thí sinh đoàn mình tranh tài nhằm tạo thương hiệu mới cho mỗi đoàn hát. Thế nhưng, điểm chuẩn của cuộc thi được đặt ra lần này không chỉ là tài nghệ chuyên môn mà còn là đạo đức nghề nghiệp.
Gióng hồi chuông về ý thức
Trong buổi gặp gỡ báo chí của Hội Sân khấu TPHCM sáng 19-9 tại trụ sở 5B Võ Văn Tần - TPHCM, tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, nhấn mạnh: “Bên cạnh điểm số về chuyên môn: chất giọng, diễn xuất, sắc vóc và kiến thức, điểm chuẩn của HCV triển vọng và xuất sắc năm nay sẽ là mặt đạo đức.
Nghệ sĩ Trúc Ly và Nhất Phương (đoàn Hương Tràm - Cà Mau) dự thi vòng bán kết 1 Giải Trần Hữu Trang tại TP Cần Thơ
Bởi, chưa bao giờ ý thức giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của diễn viên lại kém như hiện nay khi mà rất nhiều diễn viên xem thước đo giá trị nghề nghiệp là đồng tiền. Chính vì nghĩ như thế mà một số diễn viên trẻ đã không ý thức việc gìn giữ đạo đức nghề nghiệp, rời bỏ sàn diễn, chạy theo thị hiếu để muốn nhanh nổi tiếng và chóng làm giàu. Điều này phản lại ý nghĩa tốt đẹp của giải thưởng mà các em hướng tới”.
Thực tế cho thấy chưa bao giờ sân khấu cải lương lại rớt điểm chuẩn đến tệ hại như hiện nay khi mà rất nhiều diễn viên từ ngôi sao đến diễn viên mới vô nghề đều rời xa dàn nhạc cổ với việc ca diễn nhờ vào những bài nhạc phối được thu sẵn qua CD, MD.
Sự gọn nhẹ để thích ứng với các sô diễn không đòi hỏi phải có sự chuyên nghiệp đã biến nghệ sĩ cải lương thành con rối, diễn theo những gì có sẵn trong dĩa CD, MD.
Nhạc sĩ - NSƯT Thanh Hải tự thán: “Chưa bao giờ dàn nhạc cổ lại “khỏe” như hiện nay. Làm việc trong phòng thu nhiều hơn là đi đệm đờn bên ngoài. Nhưng thu thì một lần, còn nhạc đĩa thì được xài đến 100 lần và hơn thế nữa. Ý thức của nghề tác động đến nhau, từ diễn viên cho đến nhạc công đều bị sự tương tác này. Lỗ hổng của ý thức xuất phát từ nhà tổ chức. Vì nếu nhà tổ chức mời nghệ sĩ biểu diễn, đề nghị phải hát với ban nhạc cổ, đố ai dám phản đối!”.
Người làm nghề kém ý thức về nghề khiến cho sàn diễn vắng khán giả, các giải thưởng không còn đủ hấp lực mời gọi khán giả ngồi xem chính vì mỗi vai diễn được tập luyện theo cách tùy tiện. Xem vòng sơ kết của 16 diễn viên dự giải Trần Hữu Trang 2011, có một thí sinh diễn vai Nguyễn Thị Lộ mà điệu bộ, dáng đi là của Thái hậu Dương Vân Nga. Hỏi ra mới biết thí sinh này diễn theo sự rập khuôn cái bóng quá lớn của thầy mình.
Tác giả Lê Duy Hạnh nói: “Gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt ý thức đạo đức nghề của diễn viên chính là điều cốt lõi mà giải Trần Hữu Trang lần thứ 11 muốn hướng tới. Đã đến lúc cần phải trả lại giá trị thực của nghề diễn viên, đó là đạo đức bản thân, với nghề, với bạn diễn. Sự phấn đấu của mỗi diễn viên khi đến với giải thưởng chính là đến với sự chuẩn mực cần thiết được hội tụ từ ý thức rèn luyện và quá trình lao động của mỗi người. Chứ không phải chỉ phấn đấu cho mùa giải thưởng rồi sau đó vẫn giậm chân tại chỗ”.
Không có đất diễn
Từ giải Trần Hữu Trang nhìn qua giải Chuông vàng vọng cổ để nhận thấy hào quang của các giải thưởng này đã tạo thêm sức sống cho sân khấu cải lương thông qua màn ảnh truyền hình. Nhưng thực tế không chỉ là sự hào nhoáng của mỗi giải thưởng sau đêm đăng quang mà phía sau của những danh hiệu, giải thưởng đó là sự chua xót đến ngậm ngùi.
Bởi, sàn diễn thu hẹp, đất sống của nghệ sĩ cải lương không còn là sàn diễn thì việc phấn đấu để sống đúng với ý thức diễn viên, đúng với đạo đức làm nghề hiện nay là một điều quá khó. Sẽ đạt được gì nếu sự phấn đấu đó không có đích đến và thực tế, các ngôi sao đàn anh, đàn chị đi trước hiện nay sống với nghề bằng việc hát quán, hát đại nhạc hội, hát cho các đại gia kiếm tiền nuôi sống bản thân? Không ít các danh hiệu chuông vàng, chuông bạc hiện nay sống nhờ vào các sô diễn không ở trên sân khấu. Các HCV Trần Hữu Trang cũng thế, họ rời xa sàn diễn khi mà đoàn hát không dựng vở mới, sân khấu tắt ánh đèn, sàn diễn sân khấu bị thu hẹp. Viễn cảnh của sân khấu cải lương là bài toán khó mà giải Trần Hữu Trang năm 2011 đang phải đối mặt.
Một diễn viên trẻ đoạt giải Chuông vàng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ tâm sự: “Sau khi đoạt giải, đêm nào em cũng được lệnh phải đi hát ở quán với ban giám đốc đoàn. Lần nào cũng nhậu đến 2, 3 giờ sáng mới được về. Không đi thì không được vì là lính phải tuân theo lệnh sếp”. Một diễn viên đoạt HCV Trần Hữu Trang cũng đã từng than: “Thật buồn khi nhìn các ngôi sao lần lượt rời xa sàn diễn để kiếm tiền ở các quán nghệ sĩ, các sân khấu hội chợ. Chỉ đút chiếc MD vào, hát vài bài, họ đã có 15 triệu đồng/đêm. Còn gắn với sàn tập như chúng em đã từng gắn kết 7 năm với nhóm Thắp sáng niềm tin, mỗi đêm diễn lãnh 70.000 đồng.
|
Để giải Trần Hữu Trang thật sự là thương hiệu
Giải thưởng Trần Hữu Trang của Hội Sân khấu TPHCM đã trải qua 10 lần tổ chức. Với 52 huy chương vàng (HCV) triển vọng và 5 HCV xuất sắc được trao cho 53 nghệ sĩ (trong đó có 4 nghệ sĩ hai lần đoạt giải), sàn diễn cải lương một thời đã ăn nên làm ra bởi sự lấp lánh của giải thưởng này. Thế nhưng đến nay, giải Trần Hữu Trang không còn hấp dẫn khán giả? |
Kỳ tới: Bứng hoa trồng đất lạ