Đến xứ sở “bông hồng và chim họa mi”
Nhận lời mời của Brian Stocwell – một nhà sưu tập tranh, Hoàng Đặng vừa có chuyến đi đến Ireland giới thiệu tranh của mình. Đây là lần đầu tiên tác phẩm hội họa của một họa sĩ Việt Nam được giới thiệu ở Ireland
Dáng người lênh đênh. Mặt mày lấm láp, bụi bặm, đầy khổ hạnh. Giọng đặc sệt Huế, ề à, tản mạn lan man... Thế nhưng, đấy là những yếu tố tạo nên ấn tượng khó quên với những ai gặp họa sĩ Hoàng Đặng lần đầu.
Họa sĩ Hoàng Đặng là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng. Có tranh tuyển chọn triển lãm toàn quốc tại Hà Nội và TPHCM từ năm 1975. Tranh tuyển chọn triển lãm mỹ thuật đương đại Việt Nam tại Mỹ 1975. Triển lãm cá nhân 1987, 1997, 2005 tại Đà Nẵng và TPHCM. Tranh ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. |
Đặc biệt, với Brian Stocwell, nhà sưu tập tranh, một anh chàng lãng tử người Ireland, từ hơn 10 năm trước, lại càng bất ngờ và thú vị hơn khi gặp gỡ la cà với một họa sĩ Việt Nam vừa nói tiếng Anh “vô tư” giống như uống rượu gạo, vừa biết tán hươu tán vượn về những tác phẩm văn học, từ Bông hồng và chim họa mi, Guliver du ký đến Trong khi chờ Godot...
Chuyến hành trình của họa sĩ Hoàng Đặng đến Ireland cũng khởi đầu từ đấy, với sự giúp đỡ của Brian.
Một thời kỳ dầm dãi với những mùa đông ở Huế, Hoàng Đặng vừa học mỹ thuật vừa làm phụ việc ở một lò bánh mì. Tại Đà Nẵng, có lúc bên cạnh những tấm phông xi-nê thường xuyên treo ở các rạp chiếu bóng của một họa sĩ người Hoa nổi tiếng còn có những tấm tranh vẽ cao bồi, gián điệp ký tên Lệnh Hồ Xung, Nhất Dương Chỉ... mà Đặng đã dựa vào đấy để làm kế sinh nhai. Sau 1975, Hoàng Đặng chủ yếu vẽ biếm họa cho các báo với bút danh Đan, Cốp... Thế nhưng, dù ở nơi đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn dành cho mảng sáng tạo nghệ thuật một vị trí quan trọng nhất.
![]() |
Tranh Tĩnh vật |
Trên bàn làm việc của anh, thường xuyên bề bộn những phác thảo tranh họa bên cạnh những tập thơ của thân hữu Đoàn Huy Giao, Trần Dạ Lữ, Phương Xích-lô... xen lẫn với các tác phẩm Anh ngữ của Oscar Wilde, O. Henry, Pauxtopxki... bị xé vụn thành các chương nhỏ để... tiện tra tự điển. Có lẽ chính vì thế, tranh của anh rất gần gũi với thế giới văn học. Trong lời ngỏ về cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên (1987), Hoàng Đặng đã viết: “Hội họa thường là sự im lặng đầy xung động. Tôi đang vẽ. Sẽ còn vẽ.
Như không vẽ được. Mỗi lần đứng trước tấm tôn trắng là mỗi lần tôi cứ run ngợp như trẻ thơ được vẽ lần đầu...”. Trả lời phỏng vấn trong tập tuyển Contemporary Vietnamese Art from USA and Vietnam (Mỹ thuật Việt Nam đương đại tại Mỹ và Việt Nam, xuất bản tại Mỹ), Hoàng Đặng cũng có những lời tự sự về nguồn cội: “Cuộc sống ở nông thôn và những nghi lễ của nó giữ một địa vị quan trọng trong tác phẩm tôi. Làng quê không chỉ cung cấp hình ảnh mỹ thuật mà còn giúp cho người nghệ sĩ cảm thấy mình đang tiếp nối và bắt rễ vào một cái gì đó, trong lúc xã hội đang thay đổi vùn vụt chung quanh...”.
Trong chuyến triển lãm lần này do gallery Gregory tổ chức vào đầu tháng 8-2006, ngoài 22 tác phẩm sơn dầu vẽ về Việt Nam mang theo, Hoàng Đặng còn dành nhiều thời gian để vẽ về phong cảnh Kerry – vùng núi đồi rộng lớn của Ireland. Và giờ này, nơi xứ sở “bông hồng và chim họa mi” xa xôi ấy của Oscar Wilde, hẳn anh sẽ thấm thía hơn bao giờ hết, để có được những bông hoa đỏ thắm dâng tặng cho đời, chim họa mi phải tận lực vang lên những khúc hát nồng cháy tự đáy lòng...