Đời phải có cho và nhận

Nghệ sĩ Hữu Châu từng được biết đến qua nhiều vai diễn hay tại Sân khấu kịch IDECAF. Anh được yêu mến bởi giọng nói truyền cảm, lối diễn sinh động, tự nhiên và còn là một người hết mình với nghề bằng cả niềm đam mê

Hoàn thành vai diễn trong phim Tết Giải cứu thần chết và Cuộc chiến hoa hồng (phim truyền hình được trình chiếu vào tháng 11), Hữu Châu lại trở về với vai trò diễn viên kịch thường ngày. Vừa qua, Hữu Châu tiết lộ anh chuẩn bị ra mắt vở kịch đầu tiên do mình biên kịch.

. Phóng viên: Lần đầu tiên viết kịch bản, anh cảm thấy có gì khó khăn không?

- Nghệ sĩ Hữu Châu: Rất nhiều khó khăn đấy chứ! Một diễn viên giỏi chưa chắc đã trở thành một nhà biên kịch giỏi và ngược lại. Vì không có thời gian để đi học, tôi đã trải qua một thời gian dài để học hỏi từ những sách vở, để có thể cho ra đời tác phẩm đầu tay.

. Ý tưởng từ đâu để anh thực hiện vở kịch này?

- Tôi đọc một bài báo về một người phụ nữ không thể sinh con cho chồng và cô ta đi tìm vợ cho chồng. Không hiểu sao đọc xong bài báo này, tôi lại thấy xúc động vô cùng và muốn bắt tay vào viết kịch bản...

. Anh tin vào sự thành công của vở diễn?

- Tôi chỉ biết làm hết mình những gì mình có, dốc toàn tâm toàn ý để thực hiện, còn việc vở kịch có thành công hay không còn phụ thuộc vào khán giả, khán giả sẽ trả lời!

. Ai cũng mong muốn có một mái ấm gia đình, nhưng anh lại quyết định không lấy vợ, anh có thấy buồn không và có nghĩ đến cảnh về già như thế nào?

- Tôi thấy con người không ai được trọn vẹn hết thảy mọi thứ cả! Được này sẽ mất thứ kia thôi. Tôi thấy mình được quá nhiều thứ rồi, sự nghiệp ổn định, khán giả yêu thích,... thì mất mát đi một thứ cũng không sao. Mình sống phải có lúc biết nhìn xuống chứ. Đời phải có cho và nhận, tôi đã cho nhiều và cũng nhận nhiều nên hiện giờ tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Điều tôi luôn mong muốn chỉ đơn giản là sự bình an.

. Người đời bảo “diễn viên là một nghề bạc bẽo”, trải qua mấy chục năm với nghề, anh có thấy sự bạc bẽo đó? Anh có nghĩ đến lúc mình không đi diễn nữa?

- Không chỉ riêng gì nghề này đâu, nghề nào cũng thế thôi mà. Người nghệ sĩ ai cũng có một thời. Quan trọng là vai diễn của mình họ có nhớ tới hay không! Mà tự nhiên lại nói tới chuyện lúc mình già và không diễn nổi nữa làm buồn quá chừng! Diễn viên là một nghề như có ma lực khiến con người ta lao vào như thiêu thân. Gia đình tôi trải qua 80 năm với nghề rồi, cũng có nhiều thăng trầm nhưng không thấy bạc đâu, tôi có nhiều khán giả yêu mến, có tiền để trang trải cuộc sống của mình và tôi biết ơn những gì mà cái nghề này đã mang lại cho mình...