Đốt lò hương ấy...

Với người Nhật, trò chơi ngửi mùi hương của gỗ thơm từ lâu đã biến thành nghi lễ, đi vào văn học cổ điển và thư pháp, tạo ra thế giới tâm linh riêng biệt

Hương đạo (Shinoryuu In cense) vốn là một trò chơi nghiền các loại gỗ thơm có mùi hương và đoán tên loại hương liệu đó. “Không cần phải khổ luyện mới trở thành một người biết thưởng thức Hương đạo. Chỉ cần có tâm hồn trong sáng, yên bình cộng với tình yêu thiên nhiên là có thể “ngộ” được thú chơi này”. Bà Fusako Imaizumi, trưởng phái Hương đạo Shino, đang tham dự Tuần lễ văn hóa Nhật Bản 2006 tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 20 đến 25-8, giải thích.

Trong căn phòng ấm áp, tọa lạc tại nhà riêng của Đại sứ Nhật Bản, khách được mời học cách sử dụng và thưởng thức Hương đạo Shinoryuu có lịch sử 500 năm. Bà Fusako Imaizumi chỉ vào bức thư pháp đề chữ Kaori (Hương thơm) treo trên tường, cho biết trong bất cứ buổi thưởng thức Hương đạo nào cũng không thể thiếu được một bức tranh như vậy. Vài cô gái Nhật trang nhã trong những bộ kimono vẽ hoa cỏ đang tỉ mỉ hòa tro làm từ cây cỏ vào những chiếc bình nhỏ.

Bình hương phải ấm, tâm hồn người thưởng thức phải trong sạch thì mới thấm được hương thơm của trời đất, cây cỏ. Theo đuổi Hương đạo gần 30 năm nay, bà Fusako Imazumi cho biết mùi hương gắn liền với Phật giáo và lịch sử, thiền học và sự giác ngộ. Do đó, một bình hương được truyền cho nhiều người thưởng thức, nhưng mỗi người chơi cảm nhận một cách khác nhau. Ngồi ngay ngắn và thư thái, cầm tay trái trang trọng bê bình hương lên, hít sâu vào lồng ngực 3 - 5 lần để cho làn hương nhẹ nhàng thấm vào từng đường gân, thớ thịt qua khứu giác.

Hương thơm lan tỏa, như một chất xúc tác xua tan mọi ưu phiền, buồn chán. Tâm hồn như lạc vào cõi phiêu du của những giấc mơ hướng thiện. Cõi đời và cõi người hòa quyện trong làn hương nồng ấm. Tình người như bện chặt, quyện vào nhau trong hương trầm ngan ngát. “Nghề chơi cũng lắm công phu”, ngửi hương phải yên lặng trong một bầu không khí trầm mặc, tập trung mọi giác quan. Ngửi phải từ tốn, chậm rãi mới thấm được chất hương vào tận cùng cơ thể, người Nhật triết lý như vậy. Đoán tên từng mùi hương, ăn bánh manyo nohana (bánh nhân đậu đỏ trộn đường), uống một bát nước chè xanh đặc sánh, tưởng không còn thú chơi nào tao nhã hơn thế.

Có lẽ chỉ những người cùng chung sở thích văn hóa mới lĩnh hội được hết vẻ đẹp cao quý của Hương đạo. Bà Machiko Saito, chuyên gia về Hương đạo và trà đạo, tiết lộ bà có thể ngửi được hàng trăm loại hương khác nhau dù rằng theo lý thuyết có 6 loại mùi chính. Nhật có rất nhiều “đạo” văn hóa, như trà đạo, cắm hoa, làm chim giấy nhưng hương đạo là nét đặc sắc nhất của văn hóa Nhật vì nó do người Nhật sáng tạo.

Cả nước Nhật có hai hội hương đạo, quy tụ khoảng 3.000 người. Lý do khiến cho hương đạo ngày một mai một có lẽ là do mất quá nhiều thời gian, sức lực và giá hương liệu đắt. Theo bà Fusako Imaizumi, từ ngày xưa, người Nhật đã biết sử dụng những hương liệu cao cấp của VN như trầm hương, kỳ nam... Lần này, đoàn Hương đạo Shino của bà sung sướng được mang đến cho người Việt Nam phong cách thưởng thức thế giới của hương thơm, làm tăng tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Bà Fusako Imaizumi có gần 30 năm theo nghề Hương đạo tại thành phố Kashiwa. Bà cho biết nhiều chuyên gia Hương đạo còn là những nhà thơ waka (một thể thơ cổ của Nhật từ thế kỷ thứ 7) tài ba. Trong khói hương trầm ngây ngất như lay động cả gió thu Hà Nội, bà Imaizumi ứng tác ngay một bài waka: “Gió mùa thu. Hương trầm lan tỏa, Gió quê hương hội tụ”.

Nghe lời đọc waka của bà Imaizumi, chúng tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du: “Mai sau dù có bao giờ. Đốt lò hương ấy so tơ phím này”.