Dũng “gốm”
Giới chơi đồ cổ ở Hà Nội, không ai không biết Phạm Ngọc Dũng, tác giả cuộc triển lãm Từ di sản đến cuộc sống đương đại đang diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từ nay đến trung tuần tháng 6-2006.
Anh hiện là giảng viên kỹ thuật biểu diễn, cổ vật tại Trường Đại học Văn hóa và là một người rất đặc biệtNgười có mác tài tử
Phạm Ngọc Dũng là con một thương gia nổi tiếng ở Hà Nội thời Pháp thuộc. Bố anh là người đầu tiên sản xuất và bán mực in. Ông mê chơi đồ sứ cổ và có một gia tài đồ sứ cổ khá phong phú song đều bị phá hủy và thất lạc do bom đạn. Ngày bé Dũng rất còi cọc, yếu đuối, lại hay bị ốm vặt. Không muốn thiệt thòi so với các bạn, anh tìm đến các lò võ với mong muốn “cải thiện sức khỏe”. Nhờ say sưa luyện tập thiếu lâm, karate, yoga, anh đã có được ngoại hình khá bắt mắt với cái vẻ “ngầu ngầu” rất đàn ông. “Đỉnh cao” của nghiệp võ được đánh dấu bằng chức danh Tổng Thư ký Hội võ Vịnh Xuân (Hà Nội) và một số lời mời ra nước ngoài dạy võ. Đến nay, anh không thể nhớ hết mình đã dạy ở những đâu và có bao nhiêu đệ tử.
Khi phải chọn cho mình một con đường để đi, anh chọn nghề diễn viên bởi thấy nghề này hợp với máu tài tử trong người mình. Học cùng với nghệ sĩ Minh Vượng, Hoàng Dũng ở lớp diễn viên, anh là người đầu tiên chuyển sang học đạo diễn. Khi rảnh lại ngỗi viết kịch bản. Thế nhưng ở môi trường điện ảnh, Phạm Ngọc Dũng không được vẫy vùng nhiều. Anh tham gia một số phim, đạo diễn một số vở kịch cho phong trào không chuyên, gặt hái mấy giải vàng rồi dành trọn tình yêu ấy cho việc giảng dạy diễn xuất, đạo diễn ở Trường Đại học Văn hóa.
Bị gốm cổ hút hồn
Dù nặng duyên với nhiều thứ, Phạm Ngọc Dũng cũng không lý giải được vì sao gốm cổ lại có sức mê hoặc mình đến vậy. Lúc đầu chỉ đơn giản là ý thức muốn khôi phục lại tủ đồ cổ, đã từng làm cho mọi người trong gia đình anh cảm thấy tự hào vì sự sang trọng của nó. Chỉ đến khi anh tham gia phim đầu tiên: Đất mẹ của đạo diễn Hải Ninh, quay ở Xuân Mai, anh bỗng “giật mình” khi nhìn thấy những chiếc bát thời Lý Trần được chủ nhà dùng để... kê chân giường. Chàng diễn viên vội vã hỏi mua trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Cũng từ đây, anh quyết định chuyển sang chơi gốm cổ, chứ không tiếp tục chơi đồ sứ cổ như cha mình. Theo lời giải thích của anh thì đồ gốm tinh xảo hơn đồ sứ và có đến 90% dân chơi đồ sứ cổ của Hà Nội dùng đồ giả mà không biết.
Từ đó, hễ đi đóng phim hoặc đưa sinh viên đi thực tập, anh lại đảo mắt ra vườn tược, gầm giường hay bất cứ chỗ nào có đào bới vì ở đây dễ tìm thấy đồ thật mà không phải mua với giá cắt cổ. Anh đi đi lại lại khắp các tỉnh của miền Bắc, tìm kiếm và thiết lập những mối quan hệ với người dân ở đó để nếu có thông tin gì thì báo cho anh. Các tỉnh anh hay đến nhất là Thanh Hóa - nơi xuất hiện những lò gốm sớm nhất nước và Hòa Bình, nơi trước đây người dân có tục chôn đồ vật theo người chết. Lịch sử từng đồ vật cuốn chàng tài tử vào công việc nghiên cứu mà bạn bè và người thân ít ai ngờ tới. Anh đã tự nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án thạc sĩ văn hóa dân gian, sắp tới anh sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ.
Năm 1997, Phạm Ngọc Dũng là người đầu tiên đặt vấn đề thành lập Hội Cổ vật Thăng Long. Và để “dọn đường” cho ý tưởng này, anh cùng đồng nghiệp phối hợp với Đài Truyền hình Hà Nội làm bộ phim tài liệu Những bộ gốm lưu lạc ở Thăng Long. Bộ phim có tiếng vang nhất định và một năm sau, Hội Cổ vật Thăng Long ra đời. Năm 1999, lần đầu tiên tại NXB Thế Giới, có một cá nhân mở triển lãm đồ gốm cổ. Đó cũng là triển lãm đầu tiên của Phạm Ngọc Dũng, đến nay anh đã có tất cả 6 lần triển lãm.
Mua và chi
Khác với những người sưu tầm khác, Phạm Ngọc Dũng hầu như chỉ mua chứ ít khi bán. Anh sưu tầm chủ yếu để đem tặng. Anh đã tặng hơn 70 cổ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hơn 40 cổ vật cho Viện Văn hóa dân gian, hơn 150 cổ vật cho Đại học Văn hóa, 150 cổ vật cho Khoa Bảo tàng Đại học Văn hóa TPHCM, 150 cổ vật cho Bảo tàng Dân tộc học. Hỏi sao anh không giữ lại để mở một bảo tàng tư nhân, anh bảo: “Đừng hỏi thế mà tôi buồn. Mình cống hiến mà người ta cứ hỏi tại sao, chẳng lẽ việc này lạ lắm à?”.
Mọi người thường bảo, Dũng sinh ra cho bạn bè chứ không phải cho gia đình. Anh từng có một gia đình rất hạnh phúc song vì anh quan hệ quá rộng nên có những lời đồn thổi hơi quá mức khiến vợ nghi ngờ. Níu kéo không được, anh nhường cả nhà cả con cho vợ, chỉ giữ lại gốm. Sau một thời gian đắn đo anh quyết định vào Nam. Anh muốn tìm một không gian mới với công việc giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Còn gốm cổ ư, vào đó anh lại tha hồ mà sưu tầm vì anh biết đất phương Nam có rất nhiều điều hay.